t.
Vân Dật Long thản nhiên cười:
- Không sai, Vân mỗ quả không kể được là nhân vật số một, nhưng cô nương đã bảo Vân mỗ đến đây là để lãnh người kia mà?
Kim Thủ Ngọc Nữ gắt gỏng:
- Vân Dật Long, nhân trước khi bổ cô nương phản hối, các hạ hãy cút ngay đi.
Vân Dật Long sỡ dĩ cố nhẫn nhịn chẳng qua là vì thấy mình đã mắc nợ người ta quá nhiều, không nên bướng bỉnh, giờ nghe Kim Thủ Ngọc Nữ nói vậy, bất giác lửa giận phừng lên, gằn giọng nói:
- Vân mỗ từ khi chào đời đến nay, chưa từng cúi bao giờ.
Kim Thủ Ngọc Nữ hai vai run rẩy, song vẫn không quay lại buông giọng sắc lạnh:
- Vân Dật Long bổn cô nương nhắc lại lần nữa, nếu là kẻ thức thời vụ, các hạ nên cút ngay là hơn.
- Trong giới võ lâm hiện nay, ai cũng biết Vân mỗ là kẻ không thức thời vụ.
Thốt nhiên, Kim Thủ Ngoc Nữ quay người phóng vọt lên cao, chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, nhanh như chớp chộp thẳng vào yếu hầu Vân Dật Long, đồng thời lạnh lùng quát:
- Đã không thức thời vụ thì hãy nằm lại đây.
Vân Dật Long thật không ngờ Kim Thủ Ngọc Nữ lại ra tay đột ngột như vậy, chàng theo bản năng vung tay lên đón đỡ, nhưng rồi bỗng nén lại, trong thoáng chốc, chàng cảm thấy đầu óc rỗng tếch.
ánh vàng chếch sang một bên, “sọat” một tiếng, một vòi máu từ vai trái Vân Dật Long phun thẳng lên cao, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả nửa bên người chàng.
Kim Thủ Ngọc Nữ lượn một vòng trên không, hạ đầu ngựa Vân Dật Long cách chừng năm thước, thân pháp nhẹ nhàng như một cánh bướm.
Vân Dật Long ngoảnh mặt nhìn vết thương nơi vai trái, mặt chẳng lộ chút vẻ tức giận, châm chậm đưa mắt nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, nhạt giọng nói:
- Cô nương lại tha mạng cho Vân mỗ một lần nữa.
Thấy nơi vai trái Vân Dật Long phun máu xối xả, Kim Thủ Ngọc Nữ trán bỗng vã mồ hôi lấm tấm, song vẻ mặt vẫn đanh lạnh nói:
- Vân Dật Long, các hạ nói như vậy trong lúc này không thấy là quá sớm ư?
Vân Dật Long chầm chậm chỏi tay phải lên yên ngựa, nhẹ tung mình xuống đất, não nùng nói:
- Cô nương có thể hạ thủ mà.
Kim Thủ Ngọc Nữ rúng động cõi lòng:
- Lúc gặp nhau lúc đầu, các hạ đâu có nhu nhược bất tài như ngày hôm nay.
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Vân Dật Long ngày hôm nay cũng như trước thôi.
Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy:
- Vậy thì tốt lắm, bổn cô nương hôm nay nhất định phải quyết một phen hơn thua với các hạ, bất luận ai chết cũng được, giữa hai ta phải có một người nằm lại đây.
Vân Dật Long kinh ngạc:
- Cô nương hẹn Vân mỗ lên đây với mục đích như vậy ư?
- ý định bổn cô nương tuy lúc đầu không phải vậy, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa, những gì đã qua đều trở thành quá khứ, các hạ hãy chuẩn bị đi.
Vân Dật Long thễu não lắc đầu:
- Cô nương không cần bận tâm đến Vân mỗ. Cô nương đã nói rồi, hôm nay giữa hai ta phải có một người nằm lại nơi đây, cô nương hãy hạ thủ đi!
Kim Thủ Ngoc Nữ biến sắc mặt:
- Các hạ định sẽ không hoàn thủ ư?
- Cô nương đã nhất quyết muốn lấy mạng Vân mỗ, Vân mỗ hoàn thủ hay không cũng vậy thôi.
- Võ công giữa hai ta tương đương nhau, nếu các hạ sử dụng Viêm Dương Chưởng, chưa biết ai sẽ chết vào tay ai. Do đó, nếu các hạ hoàn thủ, hoặc giả còn có khả năng sống.
Vân Dật Long cười lạnh nhạt:
- Vân mỗ đến hôm nay vẫn chưa chết là đã sống nhiều thời khắc lắm rồi.
Kim Thủ Ngọc Nữ bỗng hiểu ra, cười khẩy nói:
- Các hạ khỏi phải làm bộ làm tịch nữa, các hạ mà nuôi lòng báo ân thì đâu dùng thủ đoạn như vậy đối phó với bổn cô nương.
Vừa nhắc đến thủ đoạn, bỗng như đụng chạm đến niềm đau trong lòng, Kim Thủ Ngọc Nữ mặt liền sa sẩm, gằn giọng nói:
- Vân Dật Long, Kim Thủ Ngọc Nữ mà trước đây từng cứu giúp các hạ, các hạ hãy xem như là một người đàn bà vô sỉ không biết nhục nhã, thị đã tự nguyện hành động như vậy, các hạ cứ đón nhận mà không cần phải cảm ân. Nào, hãy chuẩn bị đi!
Vân Dật Long nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ hồi lâu, đọan thắc mắc nói:
- Cô nương, giữa hai ta dường như có sự hiểu lầm chi đó?
Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy:
- Chẳng có gì hiểu lầm cả, phải nói là bổn cô nương giờ đã đây thấy rõ các hạ rồi!
Vân Dật Long ngớ người:
- Cô nương đã thấy rõ Vân mỗ gì cơ?
- Các hạ muốn nghe chăng?
Vân Dật Long bình thản gật đầu:
- Cô nương nói đi!
Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy:
- Các hạ là kẻ gian tra, tàn bạo và tà ác!
Vân Dật Long thoáng biến sắc, song lập tức bình thản như trước, nhếch môi cười nói:
- Giới võ lâm ai cũng nói vậy cả!
- Trước đây bổn cô nương không tin, bây giờ thì … hừ…
Vân Dật Long cười chua chát:
- Cô nương đã tin rồi còn gì?
- Bổn cô nương đã ngỡ là có lẽ họ đã chưa nhận định rõ về đại cung chủ, cho nên họ chỉ thốt lên những từ ấy, không… theo bổn cô nương những từ ngữ xấu xa không chỉ có vậy thôi.
Vân Dật Long vẫn bình thản:
- Có lẽ cô nương nhận xét rõ hơn họ, nhưng cô nương phải có sự thật để minh chứng chứ?
Kim Thủ Ngọc Nữ tức giận:
- Các hạ muốn chứng cứ phải không?
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Cũng có thể nói như vậy!
- Các hạ bắt giữ Song Hồ
Vân Dật Long tái mặt:
- Cô nương đã nghe ai nói thế hả?
Vẻ kinh ngạc của Vân Dật Long là x
