đạo sĩ trẻ trước bậc cấp nói:
- các ngươi lên đây.
Hai đạo sĩ trẻ đó vội vàng bước theo bập cấp lên đài, chia ra đứng hai bên lãnh vân quán chủ.
Lãnh Vân quán chủ kề tai người bên phải thì thầm mấy câu đoạn nói:
- Đi mau lên!
Hai đạo sĩ ây liền phóng theo bậc cấp bên trái, lao nhanh vào trong đạo quán.
Lãnh Vân Quán chủ bỗng cũng ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài, đoạn lạnh lùng nói:
- Vân cư sĩ một mình lên đây quả thật là nguy hiểm.
Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn tám đạo sĩ xung quanh bình thản nói:
- Quán chủ, tám người này hẳn là tinh hoa của quí quán phải không?
- Vân cư sĩ đã nói đúng nửa phần, họ là một nửa tinh hoa của bổn quán.
- Quán chủ định dùng họ đối phó với Vân mỗ ư?
Lãnh Vân Quán chủ cười sắc lạnh:
- Vân cư sĩ lầm rồi, bần đạo dùng họ để đưa cư sĩ lên đường ấy!
Vân Dật Long cười khảy
- Cũng giống như cách đối phó với Huyết Manh, quán chủ định dùng họ để tiêu hao một phần tinh lực của Vân mỗ chứ gì.
Lãnh Vân Quán thượng viện gồm có mười sáu viện vệ hồng y, trên danh nghĩa là đệ tử của Lãnh Vân Quán chủ, song thực tế võ công của họ là do Càn Khôn chân nhân, sư phụ của Lãnh Vân Quán chủ chỉ dạy, công lực tuy không bằng Lãnh Vân Quán chủ, song chẳng kém hơn Thanh Vân chân nhân.
Lãnh Vân Quán chủ hiểu rất rõ, hợp sức tám người này quyết chẳng thể diệt trừ được Vân Dật Long, song theo lão nghĩ, Vân Dật Long muốn diệt hết tám người thì cũng phải trả một cái giá khá đắt, và trong thời gian họ giao chiến, lão ở trên cao còn có thể chọn thời cơ chắc chắn mà ra tay dành thắng lợi.
Lãnh Vân Quán chủ cười khảy:
- Vân cư sĩ, theo bần đạo thấy thì chỉ cần tám người họ là đủ để đưa cư sĩ lên đường rồi!
Ngay khi ấy ở dưới núi vọng lên một tiếng rú thảm thiết.
Vân Dật Long cười lạnh lùng:
- Quý quán lại ngã xuống một người nữa rồi!
Lãnh Vân Quán chủ sầm mặt:
- Không sai, bổn quán lại ngã xuống một người nữa, bởi vậy bần đạo phải đòi lại vốn liếng.
Đọan khuất tay trầm giọng quát:
- Hãy cho Vân Dật Long nằm xuống Tề Thiên đài, tất cả cùng xông lên.
Tám đạo sĩ sớm đã vận công sẵn sàng Lãnh Vân Quán chủ vừa dứt tiếng, tám người cùng lúc quát vang:
- Tiểu tử nạp mạng đây.
Cơ hồ cùng trong một lúc, tám người mười sáu chưởng từ bốn phương tám hướng như vũ bão ập vào Vân Dật Long, uy lực quả là khủng khiếp. Vân Dật Long quét mắt thật nhanh, ngay khi chưởng phong bốn phía vừa chạm vào người, nhún mình vọt lên cao hơn ba trượng.
Lãnh Vân Quán chủ thấy vậy liền tiến tới một bước, song chưởng vung lên, chợt thấy Vân Dật Long đang chòng chọc nhìn mình, lão thầm nhủ:
- Tên tiểu tử này quả là tinh ranh, những ý nghĩ trong lòng mình thảy đều bị hắn nhìn thấu. Hừ! để xem ngươi có thể chống chọi được tới bao giờ!
Đạo liền buông hai tay xuống, có lẽ lạo nghĩ là tám đạo sĩ kia đã dành được tiên cơ, có rất nhiều cơ hội hạ thủ, không cần quá nóng vội mà làm hỏng kế hoạch giành thắng lợi.
Có lẽ tám đạo sĩ bình nhật đã quen với lối chiến đấu như thế này, Vân Dật Long vừa cất người lên, bỗng chốc họ mất đi mục tiêu, chưởng kình đã phóng ra khó thể thu hồi, mắt thấy đã sắp trở nên cảnh huynh đệ tương tàn, ngờ đâu ngay trong khỏang khắc ấy, bỗng nghe có người trầm giọng quát:
- Tránh sang bên.
Tám đạo sĩ lập tức lẹ lành tránh sang bên, vừa đúng khoảng trống cho tám luồng chưởng lực tạt qua, nhưng thấy bóng người thấp thoáng như bướm hiện, tám luồng chưởng lực như vũ bão cũng liền tiêu tan mất.
Ngay khi ấy Vân Dật Long đã rơi nhanh xuống, tám đạo sĩ vừa chuyển vị xong thì chàng cũng đã hạ thân ngay vị trí cũ.
Dường như không bao giờ Vân Dật Long lại hạ xuốnh nhanh đến vậy, tám đạo sĩ cùng ngẩn người, bỗng nghe người phát lệnh trầm giọng quát:
- Bát phương phong vũ!
Lập tức, tám người cùng vung động song chưởng,”Bát phương phong vũ” không phải là tên chiêu thức, mà là một thế công đã được ước định, nhưng thấy chưởng thế tám người phối hợp nhau cực kì chặt chẽ, bóng chưởng chập chùng, không còn khỏang trống nào lui ra được. Lão nhân mập thấy vậy, vẻ căng thẳng trên mặt có phần thư giãn hơn, song Lãnh Vân Quán chủ thì thần sắc lại ra chiều nặng nề, bơi vì lão nhận thấy uy lực của vòng vây lúc này đã trở nên yếu kém hơn.
Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, người bỗng chao qua lại thật nhanh, và ngay trong khỏang khắc ấy đã vung chưởng phóng ra tứ phía.
“Bùng bùng……” bốn tiếng liên tiếp rền rỉ, bốn đạo sĩ tấn công trung lộ liền bị đẩy lùi ba bốn thước, hình thành hai vòng vây bốn trước bốn sau, bốn người tấn công phía trên thì đã uổng phí mất tám chưởng, bởi Vân Dật Long đã không vọt lên tránh né. Bụi cát xoáy tít theo chưởng phong, tung bay mù mịt, trong vòng năm trượng khó trông thấy cảnh vật.
Không giám mạo muội tiến tới, người phát lệnh đành trầm giọng quát:
- Bốn người hàng trước lui ra!
Cát bụi tan dần theo những cơn gió nhẹ tám đạo sĩ thảy đều thót người, thì ra họ trông thấy Vân Dật Long vẫn bình an vô sự đứng nguyên tại chỗ.
Lão nhân mập thần sắc lại trở nên căng thẳng.
Lãnh Vân Quán chủ sầm mặt quát:
- Không được tham công!
Vân D
