làm vậy là có thể giảnh lại được chàng trong tay tử thần không bằng.
Huyết Phật khóa chặt đôi mày trắng, Huyết Manh cắm ngọn trượng dài xuống đất cả thước, tiếng hét thảm khốc xung quanh vẫn vang lên liên hồi, song những người này như chẳng hề nghe thấy gì cả.
Ánh nắng ban mai đã len vào rừng, bỗng một tiếng huýt lảnh lót vọng vào tai mọi người, tuy tiếng huýt không to bằng tiếng gào thét, nhưng có một sức mạnh kỳ dị chấn động lòng người.
Huyết Phật đôi mày trắng bỗng thu giản, trầm giọng nói:
- Tiểu thư, bi thương lắm cũng chả ích gì, chúng ta phải tận nhân lực mới được.
Tiếng huýt như cũng gọi về lý trí của Triển Ngọc Mai. Huyết Phật vừa dứt lời, nàng bỗng đứng bật dậy nói:
- Hãy khoan!
Đoạn thò tay trái vào cánh tay áo phải, lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng cũ kỹ cỡ ba tấc rất tinh xảo.
Huyết Manh không trông thấy nên nóng lòng nói:
- Tiểu thư, chúng ta còn chờ gì nữa, chờ tử thần ư?
Giọng nói lão đầy bực dọc, song Triển Ngọc Mai như chớ hề nghe thấy, bởi chính nàng là người nóng lòng hơn ai hết, lật đật rút nắp lọ ra, co chân ngồi xuống trước mặt Vân Dật Long, đưa miệng lọ vào môi chàng và giục:
- Long đệ, uống vào mau.
Một làn hương thoang thoảng xông vào mũi, Vân Dật Long liền cảm thấy thần trí tỉnh táo hơn, đăm mắt nhìn vào chiếc lọ trong tay Triển Ngọc Mai, hỏi:
- Mai tỷ, đây là thuốc gì vậy?
Triển Ngọc Mai lại sốt ruột, giục:
- Long đệ uống mau đi, kẻo linh dược biến mất hết bây giờ.
Đoạn liền trút hết thuốc vào miệng Vân Dật Long, lập tức chàng cảm thấy cổ họng mát rượi, vô cùng thoải mái, cơn đau sôi sục trong nội phủ lập tức lắng dịu ngay.
Triển Ngọc Mai trút cho đến khi hết thuốc mới thu lọ về, nôn nóng hỏi:
- Long đệ giờ cảm thấy sao?
Vân Dật Long đăm mắt nhìn vào mặt Triển Ngọc Mai, thành thật nói:
- Mai tỷ đã giành lại Vân Dật Long trong tay tử thần rồi, thuốc này ở đâu có vậy?
Triển Ngọc Mai, Huyết Phật và Huyết Manh nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng lập tức thư dãn.
Triển Ngọc Mai dịu dàng khẽ nói:
- Long đệ ngoan nào, hành công mau lên, lát nữa rồi hãy nói.
Có lẽ bởi sự vui mừng quá mức nên nàng quên mất sự hiện diện của hai người khác, mới dám thốt lên tiếng lòng của người con gái như vậy.
Huyết Phật cũng lên tiếng giục:
- Tiểu cung chủ mau hành công đi, lão nô cũng có rất nhiều lời, chờ tiểu cung chủ lành thương hãy nói.
Vân Dật Long nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu vận công điều thương.
Huyết Manh bỗng cất tiếng:
- Tiểu thư đưa lọ thuốc cho lão phu ngửi được chăng?
Triển Ngọc Mai thoáng ngạc nhiên, đoạn liền trao lọ thuốc vào trong tay Huyết Manh.
Huyết Manh vừa đưa lên mũi ngửi, liền kinh ngạc lẩm bẩm:
- Chi Vương Lộ? Chi… Vương Lộ. Tiểu thư, thuốc này không phải là của tiểu thư phải chăng?
Triển Ngọc Mai mặt lộ vẻ kinh ngạc liền hỏi:
- Sao tiền bối biết?
Huyết Manh mặt bỗng kích động co giật một hồi, như hồi tưởng điều chi đó trong dĩ vãng, chầm chậm ngước mặt lên, một hồi thật lâu mới nói:
- Việc đã hơn sáu mươi năm rồi, lúc ấy Bành Tâm Trần hãy còn trẻ, tin về Chi Vương Lộ đã truyền lan khắp chốn giang hồ, làm nao nức toàn thể võ lâm. Do đó lão phu cũng tham gia vào hàng ngũ tìm kiếm Chi Vương Lộ và đôi mắt này đui mù chính là vì vậy.
Triển Ngọc Mai tò mò hỏi:
- Tiền bối có đoạt được không?
Huyết Manh Bàng Tâm Trần lắc đầu cười cay đắng:
- Chẳng những không đoạt được mà cũng chưa từng trông thấy. Đó là một đại hội long trọng rất đông người võ lâm tham dự, song cuối cùng chỉ vài người lọt vào vòng chung cuộc, và những người ấy đã bị mắc hợm một người.
Huyết Phật xen lời:
- Mắc hợm ai vậy?
Huyết Manh mặt vút qua sát khí, trầm giọng:
- Nếu Bành Tâm Trần mà không bị mù thì có thể nhận ra được hắn là ai, rất tiếc đôi mắt lão phu đã bị mù bởi tay hắn. Thế nhưng, mặc dù hắn đã làm cho lão phu không trông thấy hắn, song hắn không thể nào thay đổi tiếng nói của mình, một ngày nào đó lão phu nhất định sẽ tìm được hắn.
Triển Ngọc Mai bỗng có vẻ hồi hộp hỏi:
- Người đó đã lấy được Chi Vương Lộ phải không?
Huyết Manh cười đắc ý:
- Chính hắn cũng không lấy được. Chi Vương Lộ đã bị Miêu Cương Kim Thủ bà bà lấy đi. Trước khi rời khỏi, Kim Thủ bà bà đã nói sẽ dùng Chi Vương Lộ đề tài bồi cho một người tay vàng khác có võ công cao hơn bà, và ngày Chi Vương Lộ tái hiện cũng chính là lúc người tay vàng tái xuất giang hồ.
Triển Ngọc Mai vỡ lẽ, lẩm bẩm:
- Vậy là phải rồi. Nhất định nàng ta đã từng gặp Long đệ rồi, và có lẽ cũng như Triển Ngọc Mai này, không rời xa được… Vì vậy mới chỉ điểm mình đến đây tìm Long đệ, chính nàng ta đã cứu sống Long đệ. Nhưng vì sao nàng ta lại phải mượn tay mình kia chứ?
Huyết Phật bỗng thắc mắc hỏi:
- Lão mù, bà ta lấy được Chi Vương Lộ rồi, tại sao không tự xuất giang hồ? À phải rồi, hẳn là bà ta đã thọ thương trầm trọng, nhưng mà Chi Vương Lộ có thể chữa khỏi kia mà? Thật lão phu chẳng thể nào hiểu nổi.
Huyết Manh trầm giọng:
- Chi Vương Lộ tuy có công dụng khởi tử hồi sinh, chữa được mọi chứng nội thương. Thế nhưng cái giá Kim Thủ bà bà phải trả cho Chi Vuơng Lộ là một
