Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327495

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.

Lệ Huyết cũnggiống như lời trù ếm tai ác:

- Bởi vì ông trời muốn ta sáng xuấtra kiện vũ khí này, là vì muốn ta dùng để đối phó Trác tiên sinh, lúc nó xuấthiện, là lúc Trác tiên sinh phải chết, không cần biết nó đang trong tay ai cũngvậy, đều có thể lấy mạng Trác tiên sinh.

Cụm mây dày đặc lại che phủ dươngquang, cả ánh đèn cũng đã tắt ngóm, sắc trời âm trầm, sát cơ đã động, quỷ thầnđều vô phương vãn hồi tình thế.

Cao Tiệm Phi như phi điểu bay qua.

Ánh mắt của Trác Đông Lai chằm chằmnhìn kiện vũ khí trong tay Cao Tiệm Phi, đột nhiên quăng Lệ Ngân trong tay hắnvề phía Cao Tiệm Phi:

- Đây là kiếm của ngươi, ta trả lạicho ngươi.

Không ai có thể tưởng được hành độngcủa hắn, Tiểu Cao cũng không tưởng được.

Thanh kiếm đó đã theo chàng nhiềunăm, thủy chung đều bên người chàng, đã biến thành một bộ phận cực kỳ quantrọng trong sinh mệnh của chàng, thậm chí có thể nói đã biến thành một bộ phâncủa thân thể chàng, đã hòa vào cốt nhục huyết mạch của chàng thành một thể.

Cho nên chàng cả nghĩ ngợi cũngkhông nghĩ ngợi, chụp lấy thanh kiếm đó, dùng bàn tay cầm kiếm của mình chụplấy thanh kiếm đó, xem chừng đã hoàn toàn quên đi trong tay mình vốn đang nắmgiữ một kiện vũ khí phá kiếm.

Giữa một tích tắc đó, chàng chừngnhư hoàn toàn không có tư tưởng, hoàn toàn không thể khống chế lấy mình.

Bởi vì một người có lý tính chỉ códưới tình huống đó mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Trác Đông Lai cười.

Hiện tại Tiểu Cao lại có kiếm, nhưngvũ khí phá kiếm lại đã bị hắn đoạt trong tay.

Hắn là người trí tuệ cực cao, nhãnthần cũng bén nhọn hơn người ta, Tiêu Lệ Huyết nói hơi dông dài một chút, đểcho hắn có đủ thời gian nhìn rõ ràng kiện vũ khí hình thức cấu tạo đều đặc biệtkỳ diệu đó, hơn nữa còn nhìn ra kiện vũ khí đó quả thật có rất nhiều chỗ có thểchế trụ kiếm của đối phương, thậm chí đã nhìn ra phương pháp vận dụng nó.

Vô luận đối thủ của hắn là ai cũngvậy.

Chỉ có người như Tiêu Lệ Huyết mớicó thể sáng xuất ra thứ vũ khí đó, chỉ có người như Trác Đông Lai mới có thểlàm một chuyện tuyệt đến như vậy.

Hai người xem ra là người hoàn toànbất đồng, trên phương diện ý kiến lại hoàn toàn tương đồng, cả tư tưởng cũngphảng phất có thể hỗ tương câu thông.

Sắc mặt của Châu Mãnh thảm biến.

Hắn không tưởng được Tiểu Cao có thểlàm chuyện khờ khạo như vậy, biến hóa sau đó lại càng khiến cho hắn không tưởngnổi.

Cao Tiệm Phi đột nhiên lại như phiđiểu bay lên, phẩy ra một vùng kiếm hoa, nhắm Trác Đông Lai đâm tới.

Chàng vốn không nên xuất thủ trước,nhưng chàng nhất định phải xuất thủ chiếm lấy tiên cơ đang lúc Trác Đông Laicòn chưa lần mò ra hết cấu tạo và hiệu dụng của kiện vũ khí đó.

Chàng, không còn nghi ngờ gì nữa, đãđánh giá quá thấp trí tuệ và mục lực của Trác Đông Lai.

Giữa vùng kiếm quang đẹp mắt phấtlên vô số đạo kiếm ảnh thiểm động, nhưng kiếm chỉ có một thanh.

Giữa vô số đạo kiếm ảnh, đương nhiênchỉ có một chiêu là thực.

Trác Đông Lai vừa nhìn đã nhìn ramột chiêu đó là thực, đối với kỹ thuật công kích hư chiêu yểm hộ thực chiêu,hắn hiểu rõ hơn xa so với đại đa số người trên thế gian này.

Hắn cũng nhìn ra kiện vũ khí đó tốithiểu có kết cấu của bốn năm bộ phận, đều có thể phong tỏa kiếm thế của đốiphương, thậm chí còn có thể thừa thế đoạt lấy kiếm của đối phương, sau đó lúctiến đánh trở lại chính là một chiêu trí mệnh.

Nhưng hắn tịnh không muốn làm tậntuyệt như vậy.

Đối với kỹ xảo dùng kiện vũ khí đó,hắn còn chưa thuần thục, tại sao không trước hết mượn kiếm của Tiểu Cao đểluyện tập ?

Hắn đã có tin chắc tuyệt đối lúc nàocũng có thể lấy mạng Tiểu Cao.

Cho nên hắn không vội vã gấp gápchút nào.

Kiếm của Tiểu Cao đâm tới, hắn cũnggiơ kiện vũ khí trong tay nghênh đón, thăm dò dùng một vòng câu phong tỏa kẹpgiữ kiếm của Tiểu Cao.

“Đinh” một tiếng, kiếm và câu tươngkích, kiện vũ khí đó đột nhiên phát xuất diệu dụng mà bất kỳ ai cũng đều khôngtưởng nổi, đột nhiên có một kết cấu bộ phận bắn ra, phối hợp với vòng câu đó,giống như một cái kềm kẹp chặt kiếm của Tiểu Cao.

Trác Đông Lai vừa sợ vừa mừng, hắnthật sự cũng không tưởng nổi kiện vũ khí đó có uy lực to lớn như vậy.

Khiến cho hắn càng không tưởng nổilà thanh kiếm của Tiểu Cao không ngờ lại đâm xuyên qua từ trong vòng kềm kẹpcủa kiện vũ khí đó.

Đó vốn là chuyện tuyệt đối không thểcó.

Vũ khí cấu tạo phức tạp xảo diệu nhưvậy, làm sao có thể để cho kiếm có đối phương đâm xuyên qua ?

Lẽ nào kết cấu của kiện vũ khí nàyvốn đã cố ý để lại một khoảng không để kiếm có thể đâm xuyên qua ? Tiểu Cao cốý nhường cho kiếm của mình bị kềm kẹp là vì muốn lợi dụng một điểm trí mệnh đó?

Trác Đông Lai đã không còn có thểnghĩ tới chuyện gì nữa.

Giữa một sát na như đá lửa chạm xẹt,kiếm của Tiểu Cao đã đâm phập vào ngực của hắn, chỉ đâm vào một tấc bảy phân,bởi vì thanh kiếm đó chỉ xuyên qua được bao nhiêu đó.

Nhưng dài bao nhiêu đó đã đủ, mộttấc bảy phân đã đủ để đạt đến độ sâu trí mệnh, đâm thẳng vào tim Trác Đông Lai.

-- Kiện vũ khí đó vốn đặc biệt sángxuất để đối phó Trác Đông Lai.

-- Bởi vì chỉ có Trác Đông Lai mớicó thể trong tích tắc nhìn ra cấu tạo của kiện vũ khí đó, c


Polly po-cket