XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328823

Bình chọn: 8.5.00/10/882 lượt.

n thiền sư không thể nói rõ mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:

- Ai là Thiếu chủ của ngươi?

Tích Thư Nhân dịu giọng :

- Thiếu chủ chính là chủ nhân của nôtài. Thiếu chủ, lệnh tôn lúc này ra sao?

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy vừangạc nhiên vừa buồn bã. Lời của Tích Thư Nhân chạm vào vết thương lòng củachàng. Nỗi đau đớn tụ trong mấy tháng qua lúc này bỗng òa vỡ, chàng run giọngnói nước mắt lã chã rơi :

- Gia.. gia phụ đã mất rồi?

Tích Thư Nhân toàn thân rúng động,toàn thân lảo đảo, hai mắt tối sầm, run giọng :

- Sư phụ chết rồi? Chết rồi? Phảichăng sư phụ thọ bệnh mà chết?

Đông Phương Thanh Vân hiện vô cùngbi phẫn, cũng cảm thấy thần sắc của Tích Thư Nhân có điều khác lạ, chú ý nghemới biết y là đệ tử của phụ thân, bèn không còn e ngại gì nữa, khóc rống lên.

- Bị cừu nhân giết trong đêm tối,gia mẫu bị cướp...

Đông Phương Thanh Vân còn muốn nóitiếp thì Tích Thư Nhân đã vội hỏi :

- Sư phụ bị giết? Không thể như vậyđược. Sư phụ đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại, dù là trong khi ngủ có dùng bảokiếm mà chém cũng chẳng thể sát hại được, sai rồi?

- Nhưng gia phụ thực quả là bị giết?

- Thiếu chủ, hiện tại nô tài chợtnhớ ra, sau khi sinh Thiếu chủ được vài tháng, thì mẫu thân đã bỏ đi, cho nênThiếu chủ nói gia mẫu bị cướp hoàn toàn không đúng. Lần cuối khi nô tài gặp sưphụ, sư phụ có nói rằng đã đem Thiếu chủ giao cho bằng hữu nuôi dưỡng.

- Ngươi muốn nói người bị giết và bịcướp đi hoàn toàn không phải thân phụ mẫu của ta?

- Không sai?

- Thân thế của ta vì sao lại phứctạp như vậy?

- Thế sự vốn đã phức tạp cũng giốngnhư nô tài đây, mới hiện thân tại võ lâm có ba tháng phải vội chuẩn bị chu toànmọi sự cho việc hiện thân của Thiếu chủ, Thiếu chủ đột nhiên xuất hiện, háchăng phải phức tạp hơn sao?

- Chuẩn bị cho ta cái gì?

- Theo nô tài được biết, những ngườichuẩn bị cho Thiếu chủ hiện thân không chỉ có một mình nô tài. Vì cường địchcủa Thiếu chủ vô cùng phi phàm, một mình nô tài chỉ e không thể đối phó. Từ từThiếu chủ sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi.

Đông Phương Thanh Vân lúc này chỉthấy mọi việc thế gian lúc này đều thay đổi.

Tâm cảnh của chàng hiện tại vô cùngkích động. Ngọn lửa cừu hận bùng cháy dữ dội trong lòng chàng, báo thù?

Dưới chân núi là một dòng sông nướctrong như gương, chảy uốn lượn theo thế núi. Màn đêm mông lung. Gió khẽ thổitrên mặt nước phẳng lặng tạo nên vô vàn những gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng thanh.Dòng sông như ánh lên vạn điểm ngân quang, tạo nên cảnh sắc huy hoàng, như thơnhư họa.

Xa xa những đốm lửa trên các ngưthuyền khi mờ khi tỏ tựa những vì sao đang di động trên sông ngân. Đêm trăngtrên sông thực u tịch mà đẹp đẽ.

Hiện tại đã sang canh hai. Bên hồThanh Quan Giang có hai người đứng cách nhau năm trượng, một người đứng im sừngsững, một người dựa vào thân cây mà đứng.

Người đứng sừng sững nọ toàn vậnhồng y, trên đầu cũng trùm một vuông vải hồng, sau lưng đeo một cái gùi, trong gùicó một thiếu niên anh tuấn, mặt đầy vẻ ngơ ngác..

Song phương đứng im bất động, ai nấyđều trầm tư mặc tưởng. Xa xa tiếng cỏ cây rì rào. Gần cận, tiếng sóng nước laoxao. Một trận hàn phong thổi qua khiến tà áo hai người phất phơ. Song phươngđứng lặng như vậy khoảng thời gian uống cạn một tuần trà.

Bỗng có tiếng rì rào vang lên tựanhư tiếng của quỷ mị nhai xương người, phá tan bầu không khí tịch lặng. Tiếngrào rào mỗi lúc một gần, âm thanh ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy.

Song phương vẫn đứng im bất động.Đông Phương Thanh Vân ngồi trong gùi, cả kinh thất sắc. Thì ra cách đó sáutrượng đã có một người đang đứng. Người này hình dung cực kỳ cổ quái, thân vậnhắc y, mặt che vải đen, thân hình dài ngoẳn, song mục phát ra hai đạo hungquang chiếu thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân, khiến chàng cảm thấy hai đạomục quang ấy tựa hồ muốn xuyên tâm can của chàng.

Điều khiến chàng kinh hãi hơn cả làtrên vai tả của người này có một cỗ quan tài sơn đen, dưới ánh trăng, hắc quangphản chiếu càng khiến người ghê rợn.

Sương đêm cây nồng, cỏ cây phát ratiếng rì rào khi gió thổi qua như khóc như than, khiến bầu không khí nơi đâyđầy sự đe doạ của chết chóc.

Bầu không khí nặng nề vẫn ngưngđọng. Song phương vẫn đứng im bất động. Chỉ có Đông Phương Thanh Vân vì quákinh hãi nên vẫn nhìn người mang quan thài trên vai chòng chọc. Hồi lâu sau,hai đạo hung quang của người này chợt biến mất. Người mang quan tài bỗng cúiđầu xuống. Tình thế này khiến Đông Phương Thanh Vân không chịu được nữa, chỉmuốn hét to lên, nhưng không hiểu vì sao vẫn không thể kêu thành tiếng.

Qua một khoảng thời gian khá lâu,hắc y nhân mang quan tài trên vai tựa hồ hết chịu nổi, lạnh lùng nói :

- Canh ba rồi.

Thụ Thi Chiêu Hồn cũng nói :

- Phải, canh ba rồi...

Tích Thư Nhân cũng gật đầu nói :

- Đã canh ba, chẳng lẽ...

Không nói hết lời, cả ba lại đứng imbất động.

Gió đêm lại thổi khiến cành lá rìrào khóc than.

Lại một tuần trà nữa qua đi. Thụ ThiChiêu Hồn tựa hồ không thể chịu được nói :

- Lẽ nào...

Tích Thư Nhân lại tiếp :

- Quỷ Tinh Linh ắt sẽ tới.

Hắc y nhân lạnh lẽo :

- Xem ra có lẽ y không thể tới, bangười chúng ta c