
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322395
Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.
ông còn giữ được bình tĩnh, bác ấy đang đòi đi theo ba em...
- Không!!! Anh...anh nói dối, cha em một đời chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, ông ấy không thể chết... Không có khả năng!!! Mẹ em rất ổn, bà ấy không thể xảy ra chuyện được! Anh nói dối, anh lừa em..._Lâm Nặc đẩy Liễu Phong ra rồi gào lên trong tuyệt vọng.
Thế giới màu hồng trong mắt cô thoáng chốc đã bị vòng xoáy của sự tuyệt vọng nuốt chửng. Vì cái gì chưa đầy năm phút trước cuộc đời cô còn như vậy hạnh phúc? Vì cái gì năm phút sau cô lại trở thành một kẻ bất hạnh? Cô không tin tưởng!!!
Lâm Nặc chạy vội lên cầu thang, trước mắt cô... là người mẹ đáng thương đang ôm chặt thân thể của cha cô đã lạnh ngắt với vết máu ngày càng lan rộng trên chiếc áo sơ mi ca rô xanh. Bà ngồi đó bất động, bà chỉ nhìn ông, ánh nhìn có bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là luyến tiếc. Lâm Nặc nhớ rất rõ...rất rõ... hôm đó là sinh nhật của ông, cô đã tặng chiếc áo sơ mi ấy cho ông. Hôm nay ông lại mặc nó để chúc mừng cô, nào ngờ...
Thì ra tất cả những gì hắn nói đều không phải là lừa cô. Tất cả đều rất chân thực, ba cô nằm đó bất động trong vòng tay của mẹ cô. Bà ấy bắt đầu gào khóc thảm thiết, tất cả chỉ là những tiếng vô nghĩa không đầu không đuôi, nhưng vào tai của cô thì nó lại như cào xé nội tâm đang nhàu nát. Cô chỉ biết đứng chôn chân như trời trồng tại chỗ, cô muốn khóc lại không thể khóc được, cha cô đã bỏ lại mẹ con cô mà đi trước một bước...
----------------------------Một tháng sau--------------------------
- Liễu Phong! Cô ta là ai? Vì sao lại ở trong nhà chúng ta?_Vũ Lâm Nặc bóp chặt tờ giấy khám thai trong tay, run run hỏi người đàn ông trước mặt. Mà hắn, đang ôm trong tay người con gái nhu thuận uốn éo nép chặt vào trong ngực hắn.
- Là vị hôn thê của tôi!_Hắn chán ghét nhìn cô.
Lâm Nặc biểu tình cứng ngắt khi nghe hắn nói xong câu kia. Cô trao cho hắn tất cả, từ thân xác đến tiền tài, đều tình nguyện hai tay dâng lên. Ngay cả những công ty mà bố cô vất vả xây dựng cũng là do hắn đứng tên... Cô nghĩ trước sau gì thì cô và hắn cũng là vợ chồng, trước sau gì thì hắn cũng là của cô. Nhưng nào ngờ hắn lại ...
- Liễu Phong... Cô ta là ai?_Người con gái trong ngực hắn nở nụ cười yếu ớt, dáng dấp mong manh dễ vỡ khẽ động thoát ra khỏi vòng tay Liễu Phong.
- Cô ta? Cô ta chẳng là ai cả._Hắn nhếch nửa khóe môi nhìn về Lâm Nặc.
- Anh nói gì vậy chứ! Cô ấy là nữ nhân đó, anh như thế nào có thể nói ra những lời làm tổn thương người ta ?
- Tổn thương? Cô ta không xứng!_Hắn sắc mặt âm trầm nhìn cô, nhìn đến vân đạm phong khinh.
- Tôi có thai rồi._Cô nghèn nghẹn nói ra.
Trong mắt hắn có chút loạn, hắn làm sao cũng không ngờ tới cô cư nhiên có thai. Hắn đã rất cẩn thận nhưng...
- Phá nó đi!
- Không!!!_Lâm Nặc cương quyết, ánh mắt bàng hoàng nhìn người đàn ông khiến cô si mê cuồng ái.
- Cô bây giờ không còn gì nữa, công ty của nhà cô đã thuộc về tôi. Cái công ty nho nhỏ còn lại đó căn bản không đáng để tôi để vào mắt. Nếu không muốn phải rời khỏi nơi đây thì mau phá nó! Muốn giữ nghiệt chủng đó lại thì mau mau thu dọn quần áo mà ra khỏi nhà tôi._Hắn ôm cô gái kia quay lưng đi lên cầu thang không hề ngoái lại.
Duy chỉ có lúc lên lầu, cô gái kia quay lại trao ánh nhìn thương hại cho cô...
-----------------------------Hai tháng tiếp-------------------------
- Tôi sẽ gia nhập tổ chức sát thủ của Việt tiên sinh đây._Người con gái sắc mặt trắng bệch mấy máy đôi môi không chút huyết sắc.
Cô nhìn người đàn ông tuấn lãng đang ung dung ngồi đối diện, tư thế không thể ưu nhã hơn nhấm nháp ly trà Long Tĩnh. Cả người toát ra khí chất lạnh lùng trời sinh, hắn chính là kẻ mà ai nghe thấy đại danh đều tránh như tránh tà, Việt Sinh Từ. Không biết hắn tra thông tin từ đâu mà đến đây chiêu mộ cô vào tổ chức sát thủ khét tiếng của hắn.
Lúc này hắn câu lên khóe môi mị hoặc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ quần áo màu đỏ chói mắt, cất giọng hòa nhã:
- Vậy còn không mau kí vào hợp đồng đi! Nhắc nhở cô một chút, sau khi kí thì mạng của cô chính là do tôi sở hữu, cả đời trung thành. Họ Việt tôi không bạc đãi thuộc hạ của mình, cam đoan nếu cô tận lực làm việc, phần thưởng sẽ không nhỏ...
- Tôi sẽ bán mạng làm việc cho tiên sinh... Với hai điều kiện.
- Nếu Vũ tiểu thư đã nói vậy, tôi nào dám từ chối nhân tài như tiểu thư đây. Nếu hai điều kiện này nằm trong khả năng đáp ứng, tôi sẽ tận lực mà làm.
- Thứ nhất, chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi.
- Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho Vũ phu nhân!
- Thứ hai... lật đổ Liễu Thị!
- Này..._Trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp.
- Cả hai điều kiện nếu thiết một cái liền không thể sở hữu tôi.
- Điều kiện thứ hai có chút..._Việt Sinh Từ chăm chăm nhìn cô.
"Tập đoàn lớn như vậy muốn lật đổ cũng rất khó, chẳng trách hắn ta không chấp nhận..."_Lâm Nặc nghĩ ngợi, hồi lâu mới nghển mặt cười nhạt:
- Tôi làm khó Việt tiên sinh sao?
- Việc này cần Vũ tiểu thư giúp một tay mới có thể hoàn thành. Không dấu gì cô, tôi muốn chiêu mộ cô trước nhất là vì tài k