Polaroid
[12 chòm sao] Hồi Sinh

[12 chòm sao] Hồi Sinh

Tác giả: Ngọc Ngu Ngơ Trân Trân Ngốc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321751

Bình chọn: 8.00/10/175 lượt.

tập trung nên kiếm của Nguyệt Phương mới có thể kề sát cổ chàng như thế, chứ ngày thường, Đại quốc sư như chàng không bao giờ dễ dàng bị người khác uy hiếp.

-Nàng... là Nguyệt Phương, đúng không?

Nguyệt Phương (Thiên Bình) tròn mắt, từ từ hạ kiếm xuống, gương mặt như cố gắng nhớ ra điều gì về nam nhân trước mặt nhưng không sao nhớ được.

-Ngươi... làm thế nào lại biết được tên của ta? Ngươi thật ra là ai?

Trung Nhân (Kim Ngưu) nở nụ cười rạng rỡ, Nguyệt Phương...thì ra đúng là nàng rồi. Ta thật sự không ngờ rằng ta lại có thể gặp nàng một lần nữa, và ta càng không ngờ rằng nàng lại chính là Công chúa trấn giữ báu vật ở Nữ Nhi Quốc.

Từng mảnh ký ức nhạt nhòa hiện ra trong đầu Nguyệt Phương (Thiên Bình). Tâm trí nàng hiện ra một khung cảnh vườn hoa mẫu đơn tuyệt diệu, màu sắc đỏ tô thắm bầu trời. Nơi đó vang lên tiếng cười nói vui vẻ của ai đó...và kìa, có vẻ như có ai đó đang gọi tên nàng. Nàng chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh một nam nhân tuấn tú nở nụ cười với mình, khuôn mặt mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Nghĩ đến đây, Nguyệt Phương (Thiên Bình) liền loạng choạng ngất đi. Trung Nhân (Kim Ngưu) nhanh chóng tiến đến đỡ lấy, ôm trọn thân hình mảnh mai của Nguyệt Phương vào lòng. Gương mặt nàng vẫn thế, vẫn xinh đẹp và thoát tục như xưa. Nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, chàng say mê ngắm khuôn mặt thân thương mà đã rất lâu rồi chàng không được nhìn thấy.

*Mấy trăm năm trước

Cả Thiên đình đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội Bàn đào ngàn năm long trọng này. Chàng -Trung Nhân (Kim Ngưu) là một người cháu thân cận của Vương mẫu nương nương nên tất nhiên cũng có mặt. Lúc bấy giờ, nàng- một hồng hoa tiên tử dịu dàng, thùy mị xuất hiện trong vũ hội. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, chàng đã không thể nào quên được khuôn mặt kiều diễm cùng nụ cười tươi tắn như hoa mẫu đơn của nàng. Từ đó, nàng và chàng ngày nào cũng gặp nhau ở cánh đồng mẫu đơn đỏ rực, hai người đã có một tình yêu đẹp cho đến khi chuyện này lọt đến tai của Ngọc Đế, cùng với việc nàng làm vỡ bình hoa mà Ngọc Đế yêu thích nhất, nàng đã bị lưu đày xuống trần gian chịu kiếp sống của con người. Còn Trung Nhân chàng vẫn một mực si tình, chờ đợi và nguyện không làm thần tiên để làm một người phàm trần tìm kiếm hồng hoa tiên tử Nguyệt Phương. Tất nhiên do chàng là cháu của Vương mẫu nương nương nên Người đã đồng ý cho chàng xuống trần làm người nhưng vẫn giũu được ký ức của mình. Và từ đó, bên cạnh việc làm Quốc sư để ngũy trang, Trung Nhân (Kim Ngưu) vẫn ngày đêm tìm kiếm hình ảnh của Nguyệt Phương dưới Nhân gian.

*Hiện tại

Ngoài trời đang có bão tuyết. Bão tuyết rất lớn. Phi Yến (Cự Giải) cả ngày hôm nay đã gặp rất nhiều chuyện nên mệt mỏi thiếp dần đi trên giường bệnh của nam nhân lạ mặt nàng cứu lúc nãy. Ở một căn phòng khác, vị nữ nhân lúc nãy cũng đã tỉnh lại, dần mở mắt.

-Cô nương, cô đã tỉnh dậy rồi sao? Hồng Phấn (Song Ngư) tươi cười hỏi.

-Đây là...-vị cô nương kia xoa xoa đầu mình

-Đây là Nữ Nhi Quốc. Cô được Phi Yến (Cự Giải) tỷ cứu khi cô đang trong tình trạng ngất xỉu. Mà tại sao cô lại ngất xỉu ở đây? Ta xem cô có vẻ như không phải là người nơi này...cô đến từ đâu? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Hồng Phấn (Song Ngư) hỏi.

Cô nương kia cuối cùng cũng giới thiệu, thì ra cô ta tên là Thanh Mai, đến từ Trung Nguyên. Vậy là đúng như Phi Yến (Cự Giải) tỷ đã dự đoán rồi. Rốt cuộc ở Trung Nguyên đang xảy ra việc gì? Tại sao dân chúng ở đó đều kéo sang Nữ Nhi Quốc? Việc này cần phải nói lại với tỷ ấy biết.

-Hồng Phấn cô nương, cô nói rằng người giúp tôi là Phi Yến cô nương, tôi đây thật vô cùng biết ơn cô ấy, không biết cô ấy đang ở đâu để tôi có thể nói lời cảm tạ? Thanh Mai (Thiên Yết) sau khi nói một lát liền quay sang hỏi Hồng Phấn (Song Ngư).

-Tỷ ấy hiện đang nghỉ ở phòng, không nên quấy rầy, cô nương nếu muốn có thể ở lại đây nghỉ ngơi, đợi khi gặp tỷ ấy rồi tính sau - Hồng Phấn (Song Ngư) mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng của mình.

Thanh Mai (Thiên Yết) cảm thấy nhẹ nhõm khi trốn thoát an toàn khỏi chốn kỹ viện đáng sợ đấy, nàng cứ tưởng nàng không còn toàn mạng mà sống sót nữa chứ. Nếu được, nàng muốn ở lại nơi này mãi mãi, không bao giờ quay về cái nơi Trung Nguyên đáng sợ kia nữa.

Về phía Phi Yến (Cự Giải) do cả ngày nay nàng đã quá bận rộn, lại còn phải chăm sóc cho nam nhân lạ mặt vừa cứu được lúc nãy, sức của nàng không còn nhiều nữa, nàng thiếp ngủ bên giường nam nhân ấy. Chỉ sau vài canh giờ, nam nhân ấy dần cử động, đôi mắt yếu ớt dần mở ra. Nam nhân đó nhìn quanh khắp phòng, nơi này không phải Hoàng cung của chàng. Đầu chàng chợt quặng đau. Phải rồi, Nguyên Khánh (Xử Nữ) đã tiếp tay cho Vô Khuyết (Bạch Dương) mà phản bội lại chàng. Nơi đây chắc chắn không thể là Hoàng cung, hình như lúc ấy chàng bị trôi dạt theo một dòng sông. Đảo một lượt quanh phòng, mắt chàng dừng lại. Một mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy đang thiếp đi trên người chàng. Đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng. Những phi tần của chàng ở cung không ai có thể có được nhan sắc kiều diễm này cả. Trong phút chốc, trái tim chàng chợt đập nhan