
Kỉ, ông ta quả thực là tên háo sắc, đã có vợ rồi mà còn dám quan hệ lăng nhăng bên ngoài, còn dám đưa cả tình nhân vào công ty.-Cô…- sắc mặt cô ta càng lúc càng tái xanh, giận không làm gì được cô.-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?- một giọng nam vang lên khiến cả hai người quay lại. Thì ra là phó giám đốc Kỉ, cũng vừa lúc cô nghĩ đến ông ta.-Anh xem đấy, đứa con gái này thật không biết lễ nghi gì cả, cô ta đã nói dối là nhân viên ở đây lại còn dám lớn tiếng bắt nạt em.- cô ta chạy lại phía người đàn ông đó, nhõng nhẽo, mọi người xung quanh cũng thấy khó chịu vì cảnh chướng tai gai mắt này.-Là ai?- Kỉ Thiện Toàn tức giận quát.-Là tôi, phó giám đốc Kỉ.- cô bước tới, mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự đe dọa.-Tiểu…tiểu thư, cô đã tới sao không gọi cho chúng tôi ra đón.- ông ta lập tức cụp đuôi lại như con cún nhỏ. Ông ta quả thực là ỷ thế lộng hành, chị cô tuy nói là quyền giám đốc của Jewy nhưng công việc chính của chị ấy là giám đốc Kế hoạch của tập đoàn lại rất bận rộn, nên công việc hầu như phải giao lại cho phó giám đốc Kỉ, ông ta là người rất có đầu óc, nhưng chỉ tội là quá khúm núm, gió chiều nào che chiều nấy nên khiến cô không có chút cảm tình nào cả.-Tôi muốn nhân cơ hội xem nhân viên của mình làm việc thế nào nên không cần người ra đón.-Tiểu thư, là Nhu Lâm đã đắc tội cô rồi?- phó giám đốc Kỉ nói, cúi thấp người nhận lỗi.-Anh…- cô ta quay sang nhìn bạn trai mình đang cúi đầu trước cô, tức giận.- Sao phải cúi đầu trước con nhỏ đó?-Cô im đi, biết đây là ai không hả?- Kỉ Thiện Toàn quát lên.- Cô ấy là em gái của giám đốc Dương và là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Jewy, cô ấy đến đây để bắt đầu quản lý công ty và sẽ chủ tịch tương lai của cô đấy. Dám ăn nói vô lễ với sếp của mình, cô muốn ra khỏi đây sao?-Sếp…sếp. Cô ấy là người thừa kế của công ty ư?- Nhu Lâm lắp bắp, nhìn cô với vẻ bàng hoàng.-Phạm tiểu thư, những ngày sau này mong cô giúp đỡ.- cô mỉm cười nói, nụ cười khiến cho tất cả những người đàn ông ở gần đó đều cảm thấy đứng tim.-Vâ…vâ…vâng.- Nhu Lâm lắp bắp mãi mới thốt nên một lời.-Phó giám đốc Kỉ, phiền ông dẫn đường.- cô nói với Kỉ Thiện Toàn.-Mời tiểu thư!- Kỉ Thiện Toàn giơ tay mời cô đi trước rồi mới theo sau.Chuyện ồn ào cô vừa gây ra đã có người nhìn thấy, Thiên Hạo đến công ty sớm, định xem xét một lượt nào ngờ vừa bước vào cửa đã được xem một mà kịch hay. Không ngờ cô bé này cũng thật bản lĩnh chứ. Anh đã thấy cô vài lần trong những bữa tiệc và gần đây nhất là trong album ảnh cưới của Thiên Tường – em trai anh, nhưng lần đầu tiên họ nói chuyện là lúc anh tới nhà cô hôm trước. Ấn tượng cô để lại cho anh là một cô gái ngây thơ và mỏng manh như cánh hoa nhỏ, nhưng thật không ngờ cô cũng miệng lưỡi ghê chứ. Lúc cô đối đáp với nhân viên lễ tân đó thực sự rất thông minh và sắc sảo, quả đúng là người nhà họ Dương. Xem ra lần đầu gặp mặt anh đã đánh giá thấp cô, những ngày sau đây chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng anh chỉ thắc mắc, cô vốn thông minh như vậy, trong gia đình các chị cô đều rất giỏi, tại sao cha cô lại phải nhờ đến anh, chẳng phải nhờ người nhà không phải hơn sao? Đành rằng cha anh là bạn của người cha quá cố của cô, nhưng vẫn khiến anh không hiểu được. Nghĩ đến cha mình anh bất giác thở dài, em trai anh vừa mới ra tốt nghiệp đã lập tức giao lại công ty cho nó rồi mang theo mẹ anh cùng đi du lịch vòng quanh thế giới với bạn bè. Anh chợt bật cười khi nghĩ đến mấy thằng nhóc kia, chúng nó cũng cùng chung cảnh ngộ với Thiên Tường cả, đúng là bạn bè thân thiết có khác. Đang mải suy nghĩ chợt có điện thoại tới.-Alô-Chủ tịch, chuyện anh bảo em đã làm rồi.- giọng Khánh Hà – thư kí của anh vang lên qua điện thoại. Nghe thấy giọng nói của nàng khiến anh liên tưởng đến những chuyện xấu xa, Khánh Hà là thư kí và cũng là tình nhân của anh, nàng xinh đẹp, thông minh, sắc sảo và độc lập. Nàng có thể khiến bất cứ người đàn ông nào phủ phục dưới chân mình, và anh thích nàng, chỉ thích, không phải là yêu. Người đàn bà như Khánh Hà khiến anh cảm thấy thú vị, có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của anh nhưng không thể khiến anh yêu thương.-Tốt lắm cưng!- anh mỉm cười nói.-Anh định thưởng gì cho em nào?- giọng nàng ngọt ngào, lả lơi qua điện thoại.-Cưng thích gì nào? Xe mới? Quần áo? Du lịch? Cưng chọn đi!- anh mỉm cười nói.-Em muốn anh!- nàng nói, anh cảm nhận được hơi thở quyến rũ và nóng rực của nàng.- Ở Provence không có anh thật cô đơn.-Anh đã nói rồi mà cưng, anh phải quản lý việc mở chi nhánh ở đây, công việc còn rất bề bộn, công ty bên đó cần cưng, anh vẫn cần cập nhật tình hình của công ty thường xuyên, chịu khó chút đi.- anh nói.-Nhưng người ta rất nhớ anh!- Khánh Hà nũng nịu, nàng rất biết cách làm anh mềm lòng, tất cả những người đàn bà của anh trước đây chưa từng có ai tuyệt vời giống nàng.-Thôi được rồi, chuyện anh bảo em làm cũng đã sắp xếp xong, mọi thứ chắc cũng đã ổn định. Lúc nào sắp xếp được công việc ở đây anh sẽ sang đó với cưng.- anh nói, mỉm cười trấn an nàng.-Được rồi, hôn anh!- nàng nói rồi hôn vào điện thoại một cái thật kêu trước khi cúp máy.Anh thở dài nhìn điện thoại, chuy