
hẽ động, âm thanh lẳng lặng, nhưng mà cô ấy làm như không nghe rõ, hoặc là nghe rõ những không dám nhìn thẳng.“Dịch Phong, anh nếm thử xem, đây là cà phê mà anh thích nhất.” Kiều Dịch Kỳ cầm lấy cái muỗng, tay hơi run lên.Từ Dịch Phong nhíu mày, đưa tay ra chặn lấy hành động của cô ấy: “Kỳ Kỳ, em là một cô gái tốt, sẽ tìm được một người chồng thích hợp với mình.” Từ Dịch Phong thấy cô ta như vậy, lại có chút không đành lòng. Rõ ràng là Mạnh Hạ đã khơi gợi lên sự ôn nhu và không nỡ quyết tâm ở sâu trong đáy lòng của hắn, vì vậy mà hôm nay hắn mới có thể đối đãi với Kiều Dịch Kỳ nhẹ nhàng như vậy.Hắn trước kia cũng có quan hệ với mấy người bạn gái, chưa bao giờ dùng lời lẽ quá phận nào đối với phụ nữ, trực tiếp để cho thư ký đuổi đi. Còn Kiều Dịch Kỳ, từ lâu đã ấp ủ giấc mơ kết hôn với hắn, cho nên đối với cô ấy cũng kiên nhẫn nhiều hơn.Kiều Dịch Kỳ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của hắn, trong đôi mắt xinh đẹp từ từ dâng lên ngấn lệ. Cô ta bất đắc dĩ lắc đầu: “Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao? Dịch Phong, vì sao vậy?”Từ Dịch Phong ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cũng lạnh xuống: “Không có vì sao cả.” Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Hôn ước của chúng ta tuy là lời nói miệng, nhưng dù sao mọi người xung quanh cũng đều biết, tôi sẽ đền bù tổn thất thỏa đáng cho Kiều thị.”Kiều Dịch Kỳ nghe thấy hắn nói vậy, lúc này mới ý thức được Từ Dịch Phong đã sớm hạ quyết tâm. Tay của cô ta run lên một cái, cà phê nghiêng đổ ra, thấm ướt vạt áo của cô ấy.Từ Dịch Phong cũng không muốn nhiều lời làm gì, chuyên mà hắn quyết định sẽ không thay đổi.Kiều Dịch Kỳ liền vội vàng kéo hắn lại, vẻ mặt bi thương, cô ấy cắn môi, gian nan dò hỏi: “Dịch Phong, không phải bởi vì Mạnh Hạ chứ?” Tay của hắn khựng lại, Kiều Dịch Kỳ từ từ buông tay ra, vô lực ngã ngồi xuống: “Vì cái gì?”“Vì cái gì? Anh không phải là chán ghét cô ấy sao?” Cô ta trừng mắt lên, toàn bộ ủy khuất đã bị nỗi phẫn nộ và không cam chịu thay thế.Từ Dịch Phong khẽ động khóe miệng, vẻ mặt hơi ảm đạm đi: “Nếu như sớm biết rằng sẽ có hôm nay, thì trước kia tôi nhất định sẽ không đối xử với cô ấy như vậy.”Chỉ là, cuộc sống không có nếu như.Kiều Dịch Kỳ cả người cứng ngắc tại đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngỡ ngàng không nhúc nhích được, vẻ mặt như khóc mà cũng giống như cười.Vì sao mà cuối cùng cô ta vẫn phải thua Mạnh Hạ đây?Cô nàng nhìn theo thân ảnh cao ngất càng lúc càng xa, nhưng cái gì cũng không làm được. Từ Dịch Phong đi rồi, cô gái mãi gục xuống mặt bàn, liên tục khóc không ngừng.———————————*YoungMin05: Oaaa~ Nhạc Nhạc lại là con gái của Mạnh Tiêu và Nhan Ngải Ưu cơ đấy. Có phải là quả đất quá tròn không mà lại gặp được những người này?! – Hạ hồi phân giải :).Chương này anh Phong và Mạnh Hạ không có gặp nhau~ ai ui~ thấy trống vắng =)). Nhưng mà anh Phong đã quyết định chia tay với Kiều Dịch Kỳ rồi, anh ấy lại còn hối hận chuyện trước kia nữa chứ: “Nếu như sớm biết rằng sẽ có hôm nay, thì trước kia tôi nhất định sẽ không đối xử với cô ấy như vậy.” Quá khứ thật đáng ghét >_<~ CHƯƠNG 43: ĐỔ HẾT TỘI LỖI LÊN CÔVui lòng không sao chép dưới bất kỳ nào!———————————Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên CôKiều Dịch Kỳ tự sát.Mạnh Hạ cũng không nghĩ tới cái tin này lại do mẹ của Mục Trạch tìm đến nói cho cô biết.Xem ra Từ Dịch Phong không để cho cô đi ra ngoài cũng đúng, quan hệ của hai người mà để cho mọi người biết thì không chỉ ảnh hưởng xấu tới hắn và gia đình của hắn, mà với cô cũng không có nhiều tốt đẹp. Chỉ là Mạnh Hạ lại giống như rơi vào tình cảnh tự lừa mình dối người vậy, kỳ thật người khác đã sớm biết được chuyện này.Chẳng hạn như với vị Mục phu nhân đang ở trước mặt đây, cặp mắt kia nhìn vào cô chứa đầy hận ý không thèm che giấu.“Mạnh Hạ, Kỳ Kỳ tự sát.” Bà ấy nhếch mệng nói ra, thái độ lành lạnh.Mạnh Hạ thở ra một hơi, hầu như khó có thể tin được mà nhìn vào bà ấy, không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay cho Kiều Dịch Kỳ, vì đàn ông mà tự sát là chuyện ngu xuẩn nhất. Đương nhiên là cô đã từng thiếu chút nữa thì cũng giống như cô ta, Mạnh Hạ ảm đạm, chỉ hơi cong môi một cái.“Bởi vì cô.” Mục phu nhân oán hận nói ra, hận không thể giáng cho cô một cái tát.Mạnh Hạ theo bản năng mà lui người về phía sau một chút, bởi vì cô sao? Vì cái gì mà muốn đẩy trách nhiệm cho cô đây? Chỗ này cô thật sự là nghĩ không ra.Cô khẽ cắn răng: “Mục phu nhân, tôi cũng là người bị hại, bà không nhìn thấy sao? Kiều Dịch Kỳ tự sát, là ai làm cho cô ta tự sát thì bà đi tìm người đó. Tự tôi thấy mình không có bản lãnh khiến cho cô ta tự sát.” Cô phẫn nộ mà cười một tiếng: “Có phải các người cảm thấy tôi không có người thân làm chỗ dựa, thì tôi sẽ để mặc cho các người dày vò?! Mục phu nhân, người bà cần tìm là vị hôn phu của cô ấy, mà không phải là tôi.”“Miệng lưỡi thật ghê gớm.” Mục phu nhân giận run người, tiến lên dang tay muốn cho Mạnh Hạ một cái tát. Cô liền nhanh chóng cầm ngược lại tay của bà ấy, tiến đến gần, nhìn vào dung nhan đằm thắm của bà mà cười khan: “Mục phu nhân, con gái của bà nếu ở vào vị trí của tôi, bà làm mẹ thì sẽ nghĩ như thế nào?”Mục phu nhân vẻ mặt ngẩn ra, ngắn ngủi trong giâ