XtGem Forum catalog
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329135

Bình chọn: 8.5.00/10/913 lượt.

anh Phong và Mạnh Hạ cho được, hihi^^. Ngày xưa Mục Trạch đã thay đổi hồ sơ của Nhạc Nhạc, không biết anh Phong mai mốt làm sao phát hiện được sự thật, làm sao nhận được con gái đây ha^^. CHƯƠNG 28: ĐÂU LÀ CON CỦA HẮN?Vui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————–Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?Ảnh chụp không phải là rất rõ nét, khoảng cách hơi xa, chỉ là người ở bên trong bức hình thì bọn họ không có nhìn lầm.Trong phòng tiếng kim đồng hồ vang lên tí tách.La Xuyên giương mắt nhìn Từ Dịch Phong, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ: “Dịch Phong…”Từ Dịch Phong ngước mắt lên, bật lên một tiếng cười âm trầm: “Không nghĩ tới Từ Dịch Phong tớ còn có ngày bị người khác đùa giỡn.” Lúc nói lên câu này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng đá trong mùa đông khắc nghiệt: “Không hổ danh là con gái của Mạnh Lý, lừa gạt người khác thật sự là không hề có sơ hở.” Hắn quơ quơ bức ảnh ở trong tay: “Ngay cả từng chi tiết cũng đều xử lý hoàn mỹ như vậy.”Nếu không phải là hắn có hoài nghi, kiên định đi điều tra thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không biết được.Ảnh chụp ở trong tay của hắn từ từ bay xuống mặt đất, đó là một cô gái đang nghiêng người, tóc ngắn đến mang tai, mặc một cái áo bầu dài màu đen, thân thể nhẹ nhàng nâng cái bụng có vẻ hơi to.Vào một khắc La Xuyên nhìn thấy bức ảnh đó, da đầu tê dại, hắn biết rõ lại sắp động trời rồi. Lại quét mắt đến bức ảnh, trong miệng hắn có chút khổ sở, bụng của Mạnh Hạ như vậy cũng khoảng năm sáu tháng mà vẫn còn liều mạng làm việc, cả người gầy trơ hầu như chỉ có cái bụng kia.“Cậu cũng biết là cô ấy căn bản không có năng lực làm ra tất cả mà.” La Xuyên nhẹ nhàng gõ lên cái bàn.Khóe miệng của Từ Dịch Phong xé ra: “Nhưng mà Mục Trạch có năng lực này.” Hơn bốn năm trước, khi đó không phải là Mục Trạch có một khoảng thời gian biến mất đó sao? Hắn nhớ Mục gia tuyên bố đối ngoại rằng Mục Trạch đã xuất ngoại.“Nếu là cậu ấy thì tớ lại tin.” La Xuyên gật gật đầu: “Vậy chính là đứa bé kia?” [Ý của La Xuyên là hỏi Nhạc Nhạc^^'>Từ Dịch Phong nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế sô pha, trong giọng nói mơ hồ có chút thê lương: “La Xuyên, đứa bé kia không phải là của tớ, tớ đã kiểm tra rồi.”Tròng mắt của La Xuyên hơi híp lại, bụng của Mạnh Hạ ở bức hình này. Hắn nhớ rõ vào một đêm năm đó ở Hoàng Triều, chính miệng Mạnh Hạ đã nói là cô ấy mang thai, bây giờ bức ảnh cũng xác nhận điều đó, như vậy đứa nhỏ…“Cậu xem tờ đơn này…” La Xuyên đem một tờ giấy uốn nếp đã ố vàng đẩy tới trước mặt Từ Dịch Phong: “Xét nghiệm lúc mang thai ba tháng.”Từ Dịch Phong nhận lấy xem thật kỹ, ngày 28 tháng 8, tính từ ngày đó, thì đã tròn ba tháng.Như vậy đứa nhỏ ở đâu? Tất cả đều được xử lý tương đối sạch sẽ, ở đằng sau căn bản không tra ra manh mối. Chỉ có một lý do, đó chính là sợ một ngày nào đó Từ Dịch Phong phát hiện ra mới tận lực động tay động chân.“Tiếp tục tra!” Hắn hung dữ nói ra, bỗng dưng đứng vụt dậy.La Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Mục Trạch, thằng nhóc đó làm việc cậu cũng rõ rồi đấy, việc để sót lại thứ này chỉ là chủ quan.”Từ Dịch Phong hai mắt tràn ngập tức giận.“Bây giờ cậu định làm gì?”Từ Dịch Phong không trả lời, xoay người rời đi.Lúc mở cửa ra, có một cô gái cao gầy đứng ở đó, vẻ mặt mơ hồ, cô ấy vừa mới ngủ dậy: “La Xuyên, làm sao anh không đánh thức em sớm một chút?”Cô gái mặc một bộ váy ngủ dài màu trắng, mái tóc dài xõa ra, nhu mì điềm đạm. Chứng kiến lãnh khí toát ra từ trên người Từ Dịch Phong rõ ràng đã cả kinh, bỗng dưng lùi về sau mấy bước, nặng về đụng vào cạnh cửa, đau đến chân mày nhíu lại. CHƯƠNG 28: ĐÂU LÀ CON CỦA HẮN? (2)La Xuyên vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng: “Sao lại không cẩn thận như vậy.” Lời nói mặc dù có chút nghiêm khắc nhưng vẻ lo âu trong giọng nói thì vẫn nghe ra được.Nhan Ngải Ưu dè dặt lầm bầm: “Trong nhà sáng sớm có người đến, sao không nói cho em một tiếng.” Cô ấy cảm thấy mình có chút thất thố nhìn nhìn Từ Dịch Phong, ánh mắt nhẹ nhàng từ từ trở nên hốt hoảng: “Anh…….” Cô ta há to miệng, đầu óc đột nhiên thoáng hiện lên một vùng chói lóa, lẩm bẩm gọi lên: “Từ Dịch Phong.”Cô nhìn vào mặt mũi của hắn, đột nhiên kinh ngạc gọi lên tên của hắn.La Xuyên sững sờ.“Chúng ta biết nhau ư, làm sao tôi một chút ấn tượng cũng không có.” Cô ấy thì thào nói ra, tay đã nắm lấy một lọn tóc.Từ Dịch Phong đưa mắt nhìn La Xuyên, chưa có trả lời vấn đề của Nhan Ngải Ưu, xoay người hướng về phía cửa đi ra.“Anh đừng đi, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi mà?” Nhan Ngải Ưu gọi theo.La Xuyên vội vàng kéo cô ta lại, rất nhanh che giấu đi tâm tình của mình: “Được rồi, mặc ít như vậy, lát nữa lại ngã bệnh. Hôm nay đã uống thuốc chưa?”“La Xuyên, trí nhớ của em sao lại kém như vậy.”“Chỉ cần em không quên được anh là tốt rồi.” La Xuyên nhếch miệng lên nhẹ nhàng nói ra.Nhan Ngải Ưu từ từ lặng yên lại, vì nụ cười kia có thể dẹp yên lòng người.*****************************Trời tảng sáng vào tháng 5, nhẹ nhàng thoải mái hợp lòng người.Đột nhiên có tiếng thắng xe ồn ào trong nháy mắt đã phá vỡ không gian yên tĩnh này.Từ Dịch Phong bước xuống xe hướng tới con đường nhỏ hẹp đi đến, gà gáy chó sủ