
nay Mạnh Tiêu đã trở lại, hắn biết rõ tất cả đều đã muộn màng. Hắn không nhớ ra mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ là ý chí có hơi mơ hồ, nhưng nhìn thấy Mạnh Hạ, trong lòng hắn thoáng một cái đã thanh tỉnh.Trơ mắt nhìn cô đang ở bên cạnh mình liền rời đi nơi khác, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó đâm vào, hô hấp nặng nề, không thể thông suốt.Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, đây là hắn tự làm tự chịu, đây là báo ứng của hắn, đây là trừng phạt hắn. Có thể trách được ai? Vậy mà hắn lại muốn hy vọng xa vời, đã từng là người luôn theo đuổi ở phía sau hắn, lại trở thành cô gái hắn không thể buông tay. Hôm nay ánh mắt Mạnh Hạ dùng để nhìn hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy thật sự khó chịu. CHƯƠNG 54: ĐÁNG TIẾC, KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH NHÂN (3)Từ Dịch Phong lảo đảo bước đi, từng bước từng bước đi đến trước mặt cô, sắc mặt của hắn thật là không tốt, âm thanh khàn khàn, chầm chậm nói ra: “Tiểu Hạ, cùng anh trở về được không?”Hai gò má của hắn không biết có phải là do uống rượu hay không mà nhẹ nhàng đỏ ửng: “Anh để Hà tẩu nấu bún thịt lá sen mà em thích ăn nhất, còn có cá chép dấm đường, còn có tôm hùm chua cay…” Hắn thao thao bất tuyệt nói ra.Tất cả những tiếng động ở xung quanh vào giờ khắc này tựa hồ như đã biến mất.Mạnh Hạ sợ hãi, thì ra hắn lại nhớ rõ ràng như thế. Cô nhìn vào hắn, trong mắt từ từ dâng kín một tầng nước. Nếu như bọn họ chỉ là những cặp tình nhân bình thường đang giận dỗi, có lẽ giờ khắc này cô lập tức sẽ tựa đầu vào ngực hắn… nhưng mà, bọn họ không phải như vậy.Nhất thời im lặng. Nội tâm của Mạnh Hạ yên tĩnh vô cùng.“Trở về đi.” Mạnh Tiêu giữ chặt tay của cô hướng về phía cửa mà đi, cả một quá trình cũng không có nhìn Từ Dịch Phong một cái.Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời đi, giống như ảo, giống như thật. Hắn cười cười thảm đạm, lại vỗ vỗ đầu của mình, làm như sực nhớ tới cái gì đó, ánh mắt không chớp nhìn vào Mạnh Tiêu, sắc mặt thâm trầm.————————————*YoungMin05: Anh Phong đúng là bị quả báo rồi ah. Lúc anh í năn nỉ Mạnh Hạ quay về thấy tồi tội. Thật là ngốc quá đi, năm đó Mạnh Hạ suốt ngày bám lấy anh Phong mà, lại còn nói nhiều cho nên mấy sở thích của cô vô tình lặp đi lặp lại ở trước mắt, mình ghi nhớ lúc nào cũng không biết luôn. Mà anh Phong khi đó không có hảo cảm với Mạnh Hạ, lại càng không nhận ra là mình đã nhớ =”=. Bá đạo quá nó thế, chỉ nhìn đi mà không quay đầu nhìn lại nó thế. Anh Phong thua thê thảm :v. CHƯƠNG 55: THẦM LẶNGVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————Chương 55: Thầm LặngKể từ sau khi Mạnh Hạ rời đi, số lần Từ Dịch Phong về Từ gia ngược lại còn thường xuyên hơn. Đàm Dĩnh mới từ viện trẻ mồ côi trở lại, mở cửa ra liền chứng kiến con trai nhà mình vô hồn ngồi ở trên ghế sô pha, thái độ kia nhìn không rõ được u buồn.Bà nhếch miệng lên, đi tới: “Ôi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây hay sao, thiếu gia đã trở lại.”Từ Dịch Phong thả lỏng cơ thể, khóe miệng động đậy, đôi mắt khẽ nheo lại: “Mẹ, mẹ nói xem trong lòng Tiểu Hạ là nghĩ như thế nào?”Câu hỏi này vừa mới đặt ra, ngược lại đã làm Đàm Dĩnh ngây ngẩn cả người. Con trai của bà từ nhỏ không có dựa vào cha mẹ, Từ Dịch Phong còn chưa bao giờ nói chuyện về con gái với bà. Đàm Dĩnh nhìn thấy ánh mắt buồn bực của hắn, chỉ biết thở dài thật dài: “Dịch Phong, giữa người với người cần nhất là duyên phận. Tiểu Hạ từ nhỏ đã thích con như vậy, mà con đối với cô ấy chỉ có lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng luôn có thể cười tươi tắn đi theo phía sau con. Là con không có nhìn thấy cô ấy…..”Từ Dịch Phong lặng lẽ nhẹ cong khóe miệng: “Đúng vậy, có lần Mạnh Tiêu và con tranh chấp, nha đầu đó đã đỏ mắt trách cứ anh trai mình, Mạnh Tiêu tức giận một tuần lễ không nói chuyện với con.” Nói đến đây, trong lòng hắn thật sự là vừa khổ sở, lại vừa khô cứng.Đàm Dĩnh mỉm cười: “Mẹ làm sao không biết, cũng thật muốn con bé làm con dâu mình, nha đầu kia đúng là rất có tính cách lúc mẹ còn trẻ.” Dừng lại một chút, bà mới nói thêm: “Dịch Phong, lòng của phụ nữ có đôi khi cũng rất nhỏ hẹp. Đứa bé kia bây giờ còn khó chịu hơn so với con.”Từ Dịch Phong không có trả lời, hắn kinh ngạc nhìn vào gò lan xanh tươi ở góc tường. Lúc hoa nở hắn không biết thưởng thức, lúc hoa tàn hắn mới chú ý đến. Nếu như hắn có thể nhìn ra sớm một chút thì cũng sẽ không đi đến tình cảnh như bây giờ. Mạnh Hạ giờ đây là quyết tâm muốn kết thúc cùng hắn. Từ Dịch Phong nhẹ cau mày lại.Đàm Dĩnh vỗ vỗ vai của con trai, không nói thêm gì nữa, chuyện tình cảm vẫn là người trong cuộc vẫn tỏ tường hơn tất cả, bà xoay người đi lên lầu.Bà ấy bây giờ cũng không nóng lòng can thiệp vào, kể từ khi Mạnh Hạ tìm tới mình lần đó thì bà hầu như đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay.****************************Người của Mạnh gia chuyển vào nhà mới, tiếp theo đó là hai huynh muội của Tiêu gia. Tiêu Ất vốn là không muốn chuyển tới nhưng Mạnh Hạ đã nói chuyện với cô ấy cả đêm. Cuối cùng cô ấy cũng chỉ biết đồng ý, theo Mạnh Hạ thì như vậy mới là một gia đình hoàn hảo. [Mình cũng thích như vậy í^^'>Mạnh Tiêu đối với hai huynh muội của Tiêu gia thì