
hanh đã vững vàng ổn định tâm tư một chút: “Được rồi, ăn xong cháo, đi lên thay quần áo.”Chỉ là ngay cả một câu nói bình thường như nước chảy mây trôi cũng không thể giấu đi được… những tổn thương.***************************Triển lãm trang sức của Tinh Thành được tổ chức tại khách sạn Hoa Áo. Hội tụ đông đủ các giới danh nhân nổi tiếng, quả thực đã hấp dẫn ánh mắt của truyền thông. Phần đông phóng viên không thể đi vào bên trong được nên đành phải canh giữ ở cổng, Từ thị cũng điều động hơn một trăm nhân viên bảo vệ.Mạnh Hạ nhìn vào tác phẩm của mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên giật mình. Cô nheo mắt lại, cẩn thận ngắm nhìn, có cảm giác không dám tin tưởng. Cô cho rằng chỉ là mấy tờ bản thảo của mình ở Tinh Thành thôi, không nghĩ tới…Nhìn qua từng bức tranh, những thứ này đều là những tác phẩm của năm năm về trước, từ từ tâm trạng của cô cũng bình ổn lại. Chẳng biết từ lúc nào Từ Dịch Phong đã tách ra khỏi đám đông mà đi đến bên cạnh mình, Mạnh Hạ bình tĩnh thắc mắc: “Từ Tổng, ngài đây lại xâm phạm bản quyền của tôi sao?”“A……” Tâm tình của hắn hình như vậy tốt: “Vậy bản quyền của em giá cao bao nhiêu?”Từ Dịch Phong nắm lấy tay cô, rất chặt, hất mặt lên làm như đang tinh tế thưởng thức tác phẩm, vẻ mặt đầy chuyên chú. Một lát sau liền chỉ chỉ vào một bộ sưu tập ở trong đó: “Bộ sưu tập này sao lại không có tên?”Từ Dịch Phong nhìn thấy các tác phẩm khác ở bên dưới đều đề tên, duy chỉ có bộ sưu tập này là không có.Giọng nói của hắn ở bên tai cô vang lên, Mạnh Hạ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn đến xuất thần: “Quên Lãng, nó có tên là Quên Lãng.”Có những quyết định gọi là nước đổ khó hốt, khó có thể vãn hồi.Trong nháy mắt hắn bất giác gia tăng lực trong tay.Từ Dịch Phong nheo mắt lại, âm thanh trầm trầm lặp lại: “Quên Lãng.” CHƯƠNG 46: KHÔNG THỂ KHÔNG QUÊN ĐIVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————-Chương 46: Không Thể Không Quên ĐiQuên lãng.Đó là khi cô bị tai nạn xe cộ, sau một khoảng thời gian rất dài, cô vẫn không tìm lại được chính mình. Cho đến khi có thể từ từ tỉnh táo, đã vô thức vẽ vài bức tranh. Cô gái trong tranh đứng bên bờ biển, mặt hướng ra mênh mông, phía sau lưu lại một chuỗi dấu chân rất dài. Cô gái trên cổ mang theo một đôi bông tai tinh tế, bông tai đó được khắc chạm một nửa trái tim.Con tim đã thất lạc mất một nửa, khó có thể tìm về trọn vẹn.“Muốn quên cái gì?” Từ Dịch Phong lành lạnh nhìn cô một cái, giọng nói vang lên bên tai, hai người đứng gần như vậy là thiết quá, tư thế đó làm người ta cảm thấy họ vô cùng thân mật, gắn bó khăng khít.Hơi thở của Mạnh Hạ căng thẳng, trong lòng tự nhiên có cảm giác bài xích khó hiểu, ngay cả nghiêng người để tránh né cũng hết sức. Cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng khẽ mở muốn nói gì đó.Từ đằng xa Giản Ninh đúng lúc đi về phía bọn họ: “Mạnh Hạ, đã lâu không gặp.”Mạnh Hạ hướng đến hắn ta mỉm cười, lúc nhìn vào Giản Ninh, cô đã hơi thất thần một chút.Từ Dịch Phong mặt lạnh xuống, trong khi đó La Xuyên đi tới nói với Từ Dịch Phong, hắn liền hướng về Mạnh Hạ nói ra: “Anh có việc, đi rồi sẽ về ngay.”Mạnh Hạ không nói gì thêm.Dáng vẻ của Từ Dịch Phong vội vã.Giản Ninh thản nhiên đánh giá: “Từ Tổng cuối cùng lại có chút thay đổi.”Mạnh Hạ không để ý đến, chỉ đi vào một góc khuất. Ngọn đèn lóe sáng, Mạnh Hạ đưa tay ra, lặng lẽ nhìn hắn: “Giản Ninh, đưa vé máy bay cho tôi.”Giản Ninh miễn cưỡng dựa lên vách tường: “Cô không sợ anh ấy sẽ biết sao?”Mạnh Hạ lắc lắc đầu, tỏ ra bình tĩnh: “Anh ta sẽ không biết.”“Có lòng tin như vậy?” Giản Ninh nhướng mi.Ánh mắt của Mạnh Hạ càng lúc càng ảm đạm: “Tôi không thể không đi.”Giản Ninh ngắm nhìn cô, dung nhan như vậy thật sự thanh lên động lòng người. Hắn hơi xao xuyến, từ trong bóp tiền lấy vé máy bay ra.“Cô không ở nơi này để phát triển sự nghiệp thì thật sự là đáng tiếc?”Mạnh Hạ cười yếu tớt, nghiêng người hết sức lại để ngắm nhìn những thiết kế trang sức của chính mình, nói ra rõ ràng: “Cơ bản có lẽ bởi vì mẹ tôi là giáo viên mỹ thuật, từ trong tâm khảm, nghệ thuật đối với bà ấy là một niềm đam mê lớn. Khi tôi còn nhỏ, bà đã cho tôi học rất nhiều thứ, đàn violin, vẽ tranh, viết thư pháp… Thành tích học tập của tôi không tốt, lúc học cấp ba, cả nhà đã ủng hộ tôi dự thi năng khiếu, những thầy cô giáo đã tìm tới tôi rất nhiều, nhưng tôi đều cự tuyệt.” Cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Từ Dịch Phong ở nơi xa.Giản Ninh hiểu được, nhanh nhẹn nói ra: “Bởi vì anh ấy?”Mạnh Hạ khổ sở cong miệng cười: “Từ Dịch Phong năm đó thi tốt nghiệp trung học đoạt thủ khoa, tôi không muốn lúc đứng một chỗ với anh ta lại không ngóc đầu lên được.” Cô khẽ nhún vai: “Kỳ thật, chuyện tôi thích nhất chính là chơi đàn.” [***'>“Cuộc sống tôi đã bỏ đi một lần, còn có điều gì là không từ bỏ được nữa.” Cô nhẹ nhàng nói ra, vẻ mặt thoải mái.Lúc Từ Dịch Phong đi tới, liền thấy trên gương mặt của cô mang một nét vui vẻ, ấm áp dịu dàng. Đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy cô cười như vậy? [Mạnh Hạ đang cười với Giản Ninh nên anh ấy chuẩn bị chiếm hữu =))'>Hắn nheo mắt lại, đi tới, bá đạo giữ chặt lấy tay của cô, ánh mắt lại nhìn vào Giản Ni