Polaroid
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 7.00/10/747 lượt.

ốc lên hết rồi.

Phần eo của Diệp Kính Hy bắt đầu điên cuồng luật động, đệm giường rất nhanh đã bị nhàu nát rối tung lên, một nửa ga giường thậm chí còn rơi xuống đất, vậy mà cũng chẳng ai đoái hoài tới. Trình Duyệt chỉ cảm thấy nơi đó của mình bị ma sát tới nóng lên, toàn thân cũng như bị lửa đốt, cái loại nhiệt độ kinh hồn táng đảm này tựa hồ sắp hòa tan cả hai người mất rồi.

Mồ hôi trên người Diệp Kính Hy không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trước ngực Trình Duyệt, mà tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực anh lúc này cũng giống như đang nổi trống, nhanh đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi.

Từng đợt từng đợt khoái cảm cứ thế mà theo dây thần kinh cấp tốc lan tràn tới trong óc, tựa như dòng điện lưu len lỏi khắp toàn thân. Loại khoái cảm như sắp nhấn chìm cả người này khiến Trình Duyệt không khỏi vội vã ôm chặt lấy Diệp Kính Hy như vớ được cây cọc, ngẩng cổ há to mồm, liều mạng mà thở dốc.

“A… Chậm… Chậm một chút… A…”

Động tác của Diệp Kính Hy nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, tần suất như thế thậm chí khiến cho Trình Duyệt có loại ảo giác như eo mình sắp gãy mất rồi, hai tay bám trên lưng Diệp Kính Hy cũng vì quá dùng sức mà cào ra một vết máu, đây tựa hồ càng gây thêm kích thích hứng thú cho Diệp Kính Hy. (mợ ơi kịch liệt quá ;___;)

“Chậm… Chậm một chút… A ha…”

Thanh âm như cầu xin tha thứ vẫn không có chút nào hiệu quả, động tác của Diệp Kính Hy trái lại càng thêm kịch liệt hơn.

“A…”

Cuối cùng, sau một vòng nỗ lực điên cuồng đưa đẩy, dòng nhiệt lưu nóng hổi của Diệp Kính Hy cũng đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong thân thể đối phương. Trình Duyệt khàn giọng thét lên một tiếng, nhiệt độ trong cơ thể tựa như sắp sôi trào khiến cả người anh ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Diệp Kính Hy nặng nề thở dốc, ôm lấy Trình Duyệt, vùi đầu vào hõm vai anh.

Cao trào vừa kết thúc, hai người gắt gao ôm dính lấy nhau, hít sâu bình phục lại tâm tình, lồng ngực dán cùng một chỗ rõ ràng truyền tới tiếng tim đập kịch liệt.

Chờ hô hấp của cả hai đều đã bình ổn xuống rồi, Trình Duyệt mới vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen bóng của Diệp Kính Hy đang chôn ở hõm vai mình.

Diệp Kính Hy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Anh yêu em.”

Trình Duyệt cười cười, trúc trắc hôn lên môi đối phương, đem lưỡi mình luồng vào trong miệng người nọ, nhẹ nhàng đụng chạm tới đầu lưỡi ở trong đó, chợt cảm thấy xấu hổ muốn lùi về, lại bị người kia nhiệt tình cuốn lấy. (đây rõ ràng là dụ dỗ!!!)

Nụ hôn chậm rãi trở nên nhiệt liệt hơn, Trình Duyệt cũng dần cảm thấy có gì đó không thích hợp, Diệp Kính Hy vừa phát tiết xong cũng chưa rời khỏi thân thể mình, thế cho nên Trình Duyệt vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ gì đó ở trong cơ thể mình… Đang chậm rãi cứng lên…

Trình Duyệt không thể tưởng tượng được mà nhìn Diệp Kính Hy: “Anh… Anh…” Thanh âm run run, hai chân bủn rủn cũng bắt đầu run run.

Người này không phải rất lạnh lùng sao? Nhìn qua thì thấy có vẻ rất lãnh đạm về phương diện này cơ mà, ở chung lâu như vậy cũng có thấy phản ứng gì đâu, vì sao bây giờ lại…

“Thêm lần nữa đi.” Diệp Kính Hy cho Trình Duyệt một nụ hôn trấn an, sau đó ôm lấy cả người anh, để anh ngồi lên đùi mình, hai tay đỡ lấy thắt lưng Trình Duyệt, lại thong thả bắt đầu một trận co rút.

Bởi vì trọng lực mà mỗi lần hạ xuống, Trình Duyệt đều cảm thấy vật kia như càng vào sâu thêm vài phân, chất lỏng nhớp nháp trong cơ thể còn chưa rửa sạch hết, theo động tác của Diệp Kính Hy mà phát ra âm thanh khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.

“Ưm… A… ” Một bên tiếp nhận nụ hôn ôn nhu của Diệp Kính Hy, một bên cảm thụ từng đợt kích tình mà đối phương mang tới, bị người ôm ngồi ở trên đùi, bởi vì tư thế này mà Trình Duyệt chỉ có thể vòng hai tay ôm lấy cổ Diệp Kính Hy, anh nghĩ, nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì anh sẽ vì tim đập quá nhanh mà chết mất…

Chờ cho mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt rồi, Trình Duyệt mới đỏ mặt rút tay về, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đi ngủ sớm một chút thôi…” Nói xong định với tay tắt đèn, lại bị Diệp Kính Hy ngăn lại.

Diệp Kính Hy mỉm cười, “Đừng hoài nghi tinh lực của anh như vậy chứ.”

“……” Trình Duyệt hoàn toàn câm nín.

Diệp Kính Hy tiếp tục nói: “Khi còn đi học, chúng ta mỗi ngày đều ngủ chung một cái giường, em không biết anh nhịn lâu thế nào đâu…”

Nói xong liền xoay người áp lên thân Trình Duyệt, nụ cười bên khóe môi thậm chí còn mang theo chút trêu tức.

“Trời còn sớm mà, đêm nay lại là Thất Tịch, chúng ta cứ… Từ từ tận hưởng a.”

Bị người nọ một lần nữa hoàn toàn chiếm lấy, sắc mặt Trình Duyệt không khỏi có chút trắng bệch, chính anh đã sớm mệt đến toàn thân hư thoát rồi, không nghĩ tới thể lực của cái tên này còn tốt như vậy…

Càng về sau, thân thể Trình Duyệt lại càng nhũn ra, thậm chí ngay cả sức nâng tay cũng chẳng có, chỉ có thể nằm ở trên giường, mặc người ta muốn làm cái gì thì làm.

Cũng là lúc này, Trình Duyệt mới biết được, cái tên Diệp Kính Hy chết tiệt đây ngoài mặt thì ra vẻ chính nhân quân tử lắm, kỳ thực trong lòng rất hiểm ác đáng sợ nha, chắc chắn đã sớm lên kế hoạch làm thế nào để đem mình nuốt sạch vào bụng rồi.

Hơn nữa