Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329894

Bình chọn: 8.00/10/989 lượt.

mặt của Trình Duyệt ở đầu dây bên kia, tâm tình của Diệp Kính Hy càng thêm vui vẻ, cười nói: “Ừm, ngủ ngon. Nghỉ ngơi cho tốt vào, về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Biết rồi.”

Trình Duyệt vội vàng cúp điện thoại.

Đêm hôm đó Trình Duyệt hầu như không chợp mắt được.

Cô nhóc bên cạnh ôm ba lô trước ngực, đem cằm gác lên đó ngủ cực kỳ ngon lành. Chen chúc trong toa xe lửa này, trước mắt lại có nhiều người xa lạ như vậy, nằm có, ngồi có, đứng có, còn có người nằm sấp, dưới hoàn cảnh như thế, ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, tựa hồ chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể đi vào mộng đẹp.

Thế nhưng Trình Duyệt vẫn mãi không ngủ được.

Anh nhìn những đốm đèn nho nhỏ ngoài cửa sổ của toa tàu, hai mắt đã ươn ướt, mà cảnh vật trước mắt cũng trở nên mông lung. Trong đầu lần lượt lặp lại những lời vừa nãy của Diệp Kính Hy, từng câu từng chữ người nọ nói, tựa như búa tạ hung hăng nện vào trong lòng Trình Duyệt vậy. Trong những lời nói đơn giản ấy, bao hàm biết bao là thâm tình, Trình Duyệt có thể rõ ràng cảm nhận được.

Cũng vì vậy mà Trình Duyệt lại càng thêm sợ.

Bởi vì anh biết, cái người tên là Diệp Kính Hy kia, đang chậm rãi khắc từng vết từng vết lên trái tim anh, càng ngày càng sâu, sâu đến nơi mềm mại nhất tận đáy lòng. Trình Duyệt thậm chí còn nghĩ rằng, anh yêu người này như vậy, phần tình cảm ấy có lẽ cả đời này cũng không thể buông xuống được. Bởi vì anh đã hiểu, cái loại cảm giác này, còn có tên là ‘khắc cốt ghi tâm’.

CHƯƠNG 21 – THẤT TỊCH.

Diệp Kính Hy vốn cuối tháng thi xong sẽ được nghỉ hè rồi, không ngờ phòng giáo vụ biến thái đột nhiên nói học sinh năm nhất phải đi tới các chi nhánh của trường để thực tập vào ngày nghỉ, lý do là để học sinh được tiếp xúc sớm với xã hội, sau khi thực tập còn phải viết một bài mấy nghìn chữ để nêu cảm nghĩ, làm tốt được cộng thêm hai điểm.

Diệp Kính Hy đi thực tập, đương nhiên không thể tới nhà Trình Duyệt nghỉ hè theo đúng hẹn được.

Trình Duyệt ở nhà rất buồn chán, cả ngày ở trong phòng tập đàn dương cầm, Trình Nhạc ngồi trên ghế sô-pha, hai tay chống cằm chăm chú nghe, “Dáng vẻ anh hai đánh đàn trông thật là đẹp mắt nha, bài này tên là gì vậy anh?” Trình Duyệt nói, “Bài này tên là A Comme Amour, có muốn anh dạy cho em không?” Trình Nhạc phi thường hài lòng mà híp mắt cười, ngồi xuống bên cạnh Trình Duyệt, hai bàn tay đặt trên bàn phím như muốn học đàn thật vậy.

Trình Duyệt vừa định dạy nó đàn, mười ngón tay của thằng nhóc đột nhiên đồng thời đè xuống, vang lên một đoạn âm hỗn độn đinh tai nhức óc.

Trình Duyệt vội vàng che lỗ tai lại, chờ nó buông mười ngón ra rồi mới bình tĩnh nhấc nó ra khỏi ghế.

Trình Nhạc cười hì hì nói: “Đừng giận mà, em buồn chán nên mới phá vậy thôi.”

Trình Duyệt trừng mắt với nó: “Em còn tiếp tục như vậy, sau này lớn lên không ai thích đâu.”

Trình Nhạc lại cười đến vô cùng xán lạn: “Không có khả năng nha. Bạn học trong lớp ai cũng rất thích em. Cô giáo cũng cực kỳ thích em, em năm nay lại lấy được giấy khen ba tốt của trường đấy.”

Trình Duyệt thở dài: “Đó là bởi vì bọn họ không có nhìn thấu được cái vẻ mặt suốt ngày tươi cười của em, nhìn không ra cái bản chất hư hỏng đầy trong bụng.”

Trình Nhạc còn nhỏ nên không hiểu hết được lời Trình Duyệt, bất quá từ ngữ khí của anh trai mình, nó vẫn đoán được là Trình Duyệt đang mắng nó, vì vậy bĩu môi nói: “Có phải tại vì anh Diệp kia chưa tới nhà mình, cho anh leo cây, cho nên trong lòng anh mới khó chịu, cả ngày đều trút giận lên em có đúng không? Tụi bạn em bảo, cái này gọi là thời kỳ mãn kinh đó.” =)))))

Trình Duyệt giật mình, cố sức vỗ đầu nó, nhéo lỗ tai nó một cái: “Tiểu tử thối nói bậy cái gì đó hả? Còn nói bậy bạ như vậy có tin anh đánh em không?”

“Em không tin, anh có bản lĩnh thì đánh đi.”

Hai anh em cứ thế mắt to trừng mắt bé cả nửa ngày, Trình Duyệt thật sự không nhẫn tâm đánh nó.

When I was young I’d listen to the radio…

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh vỡ cục diện bế tắc, Trình Duyệt vừa nghe tiếng chuông kia, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nhu hòa, thả thằng em mình xuống, thanh âm lúc mở điện thoại cũng trở nên dịu dàng hơn.

“A lô, làm sao vậy? Sao lúc này còn gọi điện cho em, có chuyện gì sao?”

“Trình Duyệt, anh vừa thực tập xong hôm nay.”

“A… Rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao…” Trình Duyệt reo thầm trong bụng, “Vậy chừng nào anh tới nhà em?” Nói xong lại cảm thấy hình dạng khẩn cấp của mình thật sự là lộ liễu quá, vì vậy xấu hổ ngậm miệng lại.

Diệp Kính Hy thấp giọng nói: “Anh đang ở trạm xe lửa rồi, đi chuyến chín giờ sáng nay, chiều mai sẽ tới nhà em.”

“Sao lại vội như thế? Vừa mới thực tập xong, anh nghỉ ngơi hai ngày rồi tới cũng được a.”

“Ngày mai là Thất Tịch rồi, anh muốn cùng em ăn lễ.”

“Thất Tịch? Nói như vậy là anh đã sớm có dự mưu?”

“Đó là đương nhiên, đã sớm mua vé xe rồi ấy chứ.”

Nụ cười trên mặt Trình Duyệt càng sâu, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp, “Vậy ngày mai em ra trạm xe lửa đón anh, mấy giờ anh tới?”

“Không cần đón, trạm xe lửa đông người như vậy, khí trời bây giờ lại nóng, em đứng đó lâu thì mệt lắm. Anh trực tiếp đón


Disneyland 1972 Love the old s