
ác môn mới được.
Trình Duyệt cởi áo khoác vắt lên ghế, anh thấy ở trên bàn có một chồng sách, nhìn trên gáy sách lại thấy có con dấu của thư viện. Trình Duyệt cho rằng Diệp Kính Hy mượn chúng về đọc , vì vậy hướng về phía phòng tắm hô: “Diệp Kính Hy, mấy quyển sách của cậu tôi để bên trái giá sách nhé, tôi muốn dùng bàn học một chút.” Nói xong liền bắt đầu ôm chồng sách dời đi, không ngờ lại bị cái tên ngoài bìa sách làm cho kinh ngạc không nói nên lời.
— Đây chẳng phải là quyển sách bài tập mình tính mượn thư viện hồi chiều nay sao? Bởi vì chỉ còn một quyển nên đã để lại cho Giang Tử Đông rồi, sao lại nằm ở đây?
Trình Duyệt lấy quyển sách kia xuống, lại vô tình phát hiện được mấy quyển sách còn lại đều là tư liệu tham khảo cho các môn mà Trình Duyệt đang cần để ôn thi, hơn nữa tất cả đều là các bản tham khảo chuyên ngành trong mấy năm nay. Rất nhiều sách bài tập do giáo sư của trường biên soạn, đương nhiên đề mục có trong bài thi cũng sẽ được lấy một phần từ mấy quyển sách này rồi. Cũng vì vậy mà mỗi năm khai giảng, sách bài tập trong thư viện không có nhiều lắm, đều bị những học sinh năm nhất phải thi lại mượn hết ráo, chỉ có nước ra ngoài nhà sách mua mà thôi.
Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, Diệp Kính Hy tùy tiện quấn khăn mặt ở bên hông rồi đi ra, lau lau tóc, thuận miệng hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì sách?”
Cơ thể màu mật ong lấp lánh hơi nước, khoan ngực rắn chắc rộng lớn, còn có hai chân thon dài, Trình Duyệt vừa nhìn một cái thôi đã thấy đầu váng mắt hoa cả lên.
Trình Duyệt vội vàng cúi đầu, hít sâu vài lần tận lực làm cho mình có vẻ bình tĩnh, chỉ vào đống sách trên bàn hỏi: “Mấy quyển này là sao?”
Diệp Kính Hy đến gần một chút, hơi ấm khi vừa mới tắm xong cũng phảng phất đi theo, khiến cho hai tai Trình Duyệt đều ửng hồng.
“Mấy quyển sách này á?” Diệp Kính Hy thấp giọng cười cười: “Đương nhiên là tôi giúp anh mượn rồi. Anh mấy hôm nay vẫn vội vàng lo thủ tục nhập học, tôi sợ sách tham khảo bị mượn hết nên đã sớm đến thư viện mượn giúp anh một phần rồi.”
Diệp Kính Hy cư nhiên lại cẩn thận tỉ mỉ như thế, ngay cả mấy cái này cũng nghĩ tới nữa.
Trình Duyệt cảm động một trận, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Còn khách khí như thế làm gì.” Diệp Kính Hy lau tóc xong, đem khăn mặt vắt lên lưng ghế dựa, sau đó cứ như thế mà ngồi xuống trước mặt Trình Duyệt. (thề là anh có ý đồ cả đấy ='>'>'>)
Đầu Trình Duyệt càng cúi thấp hơn, vừa lúc thấy chân người nọ gần ngay trước mắt, mặt liền đỏ lên, ngay cả hai mắt cũng không biết nhìn đi đâu mới tốt, không thể làm gì khác hơn là dùng sức nắm chặt cây bút trong tay mà nhìn chằm chằm vào quyển sách, giống như là muốn nhìn cho sách bị đục thành một lỗ vậy.
Vẻ mặt của Diệp Kính Hy cũng rất bình tĩnh, tựa hồ còn chưa hề phát hiện ra chính mình sau khi tắm xong lại có lực sát thương mạnh đến cỡ nào, chậm rãi tiếp tục giải thích chuyện mượn sách —
“Lần này còn phải cảm ơn Phan Lâm nữa, năm ba các anh cần tư liệu tham khảo như thế nào tôi không rõ lắm, phải nhờ cô ấy hỏi thăm mới biết được. Thư viện quy định mỗi học sinh chỉ được mượn bốn quyển sách thôi, chỉ có mình tôi thì không thể mượn hết được, vì vậy nên chiều hôm nay mới tìm Phan Lâm đi cùng, mượn thẻ của cô ấy mới lấy được mấy quyển này đấy.”
Nhắc tới Phan Lâm, ngón tay đang cầm bút của Trình Duyệt càng siết chặt hơn. Hít sâu một hơi, làm bộ như không có việc gì mà hỏi: “Quan hệ của cậu với Phan Lâm sư muội có tiến triển hay không thế? Mà tôi nói chứ, tôi giờ là ông mối của hai người đấy nhé.”
Diệp Kính Hy nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Trình Duyệt: “Anh lại nghĩ đi đâu thế.”
Tay Trình Duyệt run lên, thiếu chút nữa cầm bút không nổi.
Diệp Kính Hy nói tiếp: “Trước khi anh giới thiệu thì tôi và Phan Lâm đã sớm quen biết nhau rồi. Cô ấy mấy hôm trước vẫn luôn tìm tôi, chủ yếu là để giục tôi đóng tiền cho lớp thôi. Tìm không được tôi, cô ấy mới đi tìm anh a. Ngày đó ở nhà hàng cô ấy còn giục tôi đóng phí đoàn nữa, nhưng tôi vốn học trung học ở nước ngoài, căn bản không có vào đoàn, vì vậy Phan Lâm bảo tôi chỉ cần đóng một trăm đồng tiền thế chấp, sau đó sẽ khấu trừ từ từ sau, không cần đóng thêm gì nữa.” Nói đến đây, Diệp Kính Hy không khỏi nhếch môi cười, “Phan Lâm là ủy viên sinh hoạt của lớp tôi, cả ngày chỉ nhắc tới tiền với tiền, tính toán chi li lắm. À đúng rồi, cô ấy cũng đã có một bạn trai là thanh mai trúc mã, học ở viện Hóa học. Anh chắc… không biết nhỉ?” Âm cuối khẽ cao lên, mang theo nụ cười thản nhiên.
Trình Duyệt mặt đỏ như trái cà, hoàn toàn không nói ra lời.
Thật sự không biết! Tự mình làm mối mà còn không biết con nha đầu kia đã sớm có bạn trai mới chết chứ! Không phải em ấy có ý với Diệp Kính Hy sao? Cả ngày tìm mình để xin cách liên lạc với Diệp Kính Hy, chỉ là vì muốn giục người ta đóng tiền thôi sao?!
Trình Duyệt đột nhiên cảm thấy mình nhiệt tình đi làm mối cho người ta quả thật là khờ quá mà. Diệp Kính Hy nhất định là đang dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ mà nhìn mìn