
là một loại giải thoát, thế nhưng tôi luyến tiếc, rất luyến tiếc… Cha đã chết rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại.”
“Ông ấy chết rồi…”
Diệp Kính Hy không nói gì cả, chỉ càng siết chặt hai tay hơn, ôm lấy Trình Duyệt, để anh mặc sức khóc trong lòng mình.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông báo năm mới, trên quảng trường cách đó không xa bắt đầu bắn lên những tràng pháo hoa rực rỡ, mọi người reo vui đón mừng năm mới, Trình Duyệt nhưng lại nhận được tin báo cha mình qua đời vào lúc này.
Đó là đêm trừ tịch lạnh lẽo nhất trong cuộc đời của anh.
***
Người cha mình yêu nhất đã rời xa nhân thế. Trình Duyệt trước đó vẫn không dám ở trước mặt mẹ và em trai mình lộ ra chút mềm yếu nào, rốt cuộc cũng có một người cho anh cái ôm ấm áp, thỏa thích khóc thành tiếng.
Sau này Trình Duyệt vẫn hay nghĩ lại, nếu như năm đó, Diệp Kính Hy không tới thăm anh, nếu như năm đó, anh cứ như vậy cắt đứt quan hệ với Diệp Kính Hy, kết cục của hai người, có phải rất tốt hay không?
Khi một người đang trong giai đoạn yếu đuối nhất, sẽ đặc biệt rất dễ bị rung động.
Lúc Trình Duyệt yếu đuối nhất, Diệp Kính Hy lại xuất hiện, cho anh một bờ vai để dựa vào, giúp anh vượt qua đêm trừ tịch lạnh lẽo nhất trong đời.
Cho nên Trình Duyệt mới có thể nảy sinh một hy vọng xa vời, muốn vĩnh viễn giữ chặt phần ấm áp ấy, không bao giờ buông tay ra nữa.
Người thân nhà Trình Duyệt vốn không nhiều lắm, lễ tang vào đầu năm, có vẻ cực kỳ quạnh quẽ.
Trong cơn mưa nhỏ tí tách tí tách, Trình Duyệt ôm di ảnh của cha, cùng với mẹ, Trình Nhạc và Diệp Kính Hy an táng cha trong nghĩa trang công cộng ở Nam Sơn.
Trình Nhạc còn nhỏ, nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật cha mình đột nhiên qua đời, vì thế khóc đến tê tâm liệt phế, ngay cả hai mắt đều sưng lên. Mẹ cũng khóc trong trầm lặng, nước mắt vẫn liên tục chảy dài, che miệng không phát ra âm thanh. Nhưng Trình Duyệt lại có vẻ rất kiên cường, anh một tay nắm tay Trình Nhạc, một tay ôm vai mẹ mình, nhẹ giọng an ủi bọn họ.
Có lẽ là do trước đây Trình Duyệt đều chăm sóc cha mỗi ngày, nhìn ông càng ngày càng gầy, trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên đến tang lễ của cha, Trình Duyệt mới có thể bình tĩnh như thế.
Lúc này, trong lòng anh thật sự rất cảm ơn Diệp Kính Hy lặn lội đường xa đến đây. Bởi vì có người nọ, Trình Duyệt mới có thể đem toàn bộ nước mắt dồn nén đã lâu mà khóc hết ra, mới có thể kiên cường như hôm nay mà an ủi thân nhân của mình, cổ vũ họ, cho bọn họ một chỗ dựa thoải mái.
Người của Trình gia, không thể ngã xuống hết được.
Lễ tang yên lặng rất nhanh đã kết thúc.
Cha của Trình Duyệt đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, chỉ để lại một cây đàn dương cầm màu trắng, lẻ loi nằm trong căn phòng tối tăm, không còn ai chạm tới nó nữa.
Sau khi kỳ nghỉ đông chấm dứt, Trình Duyệt và Diệp Kính Hy cùng nhau quay về trường học.
Trong tuần tháng hai, khí hậu ở phía bắc vốn đã dần dần ấm áp, lại không nghĩ rằng hôm hai người họ trở về trường học, cư nhiên lại nổi lên một trận tuyết lớn.
Trình Duyệt từ nhỏ lớn lên ở phía nam, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy tuyết. Tuy đã đến phương bắc học được hai năm nay, thế nhưng vẫn hiếm khi thấy cảnh tuyết tráng lệ như bây giờ.
Tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, bay lả tả giữa đất trời. Tuyết đọng trên mặt đất rất dày, khiến con đường như được trải một lớp thảm lông trắng nõn. Trên những cành cây khô ven đường cũng được phủ một lớp hoa tuyết, gió vừa thổi qua, liền nhẹ nhàng bay xuống, tựa như những tinh linh đang khiêu vũ.
Con đường thân thuộc, phòng ốc phía xa xa, toàn bộ thế giới đều được phủ một lớp màu bạc, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không nỡ rời mắt.
Trình Duyệt cứ thế đứng ở bên đường, nhìn cảnh tuyết mỹ lệ.
Cách đó không xa, có vài đứa nhóc đang hưng phấn chơi ném tuyết, trong đó có một đứa nghịch ngợm nhìn Trình Duyệt chớp chớp mắt, sau đó ném một quả cầu tuyết về phía anh.
Trình Duyệt ngẩn người, trơ mắt nhìn vật thể tròn tròn trắng trắng kia bay tới…
Tay bị nắm lấy, cả người bị kéo mạnh qua một bên, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp mang theo chút quở trách: “Làm gì mà nhìn tuyết đến ngây người luôn thế? Không cẩn thận gì cả.”
Trình Duyệt quay đầu, nhìn hình dạng nhíu mày cằn nhằn của Diệp Kính Hy, không khỏi hơi nở nụ cười.
Diệp Kính Hy cũng cười cười, vươn tay nhẹ nhàng phủi lớp tuyết rơi xuống vai anh, sau đó cởi khăn quàng cổ của mình xuống, quấn quanh cổ Trình Duyệt, cẩn thận tỉ mỉ cột chặt lại.
“Sao lại đông lạnh thành thế này rồi.”
– Khuôn mặt kia đương nhiên không phải vì đông lạnh mà hồng lên a.
Trình Duyệt trong lòng rõ ràng, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì, nghiêng đầu đi, nhìn cảnh tuyết ở xa xa, mỉm cười nói: “Chúng mình về nhà cậu đi, lâu rồi không tới.”
Diệp Kính Hy gật đầu: “Ừm.”
Trình Duyệt cúi đầu, khóe miệng cong lên, len lén thò tay ra khỏi tay áo khoác nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Kính Hy.
Diệp Kính Hy cũng không tránh ra.
Từ lúc nghỉ đông đến nay, Diệp Kính Hy tựa hồ đã dần quen với những động tác thân mật của hai người rồi.
Thế nhưng trong lòng Trình Duyệt rất rõ ràng, anh đang kéo người nọ tiến vào t