Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 7.00/10/557 lượt.

ời ôm tay kêu thảm thiết, mà Trình Duyệt cũng được Diệp Kính Hy nhanh chóng kéo trở về bên người.

“Đáng tiếc tao không mang theo thẻ.” Diệp Kính Hy mỉm cười nói, kết thúc đàm phán.

Một đám người vây quanh hai người họ, không dám tiến lên, cũng không thả người, trong lúc nhất thời giằng co một lúc lâu.

Trầm mặc một chốc, Diệp Kính Hy mới nói: “Tao có mấy câu, muốn nói riêng với mày.”

Người nọ nhíu nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên bên cạnh mình nhường đường.

Diệp Kính Hy tiến lên một bước, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu gì đó.

Người nọ biến sắc, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Kính Hy một cái, một lát sau mới phất tay nói: “Thả người.”

***

Hai người rốt cuộc cũng an toàn rời khỏi con hẻm kia.

Trình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá, may là vừa rồi cậu hiểu ý tôi.”

“Anh dồn sức nhìn vào con dao đang kề cổ mình, không phải là ám chỉ tôi giải quyết hắn ta sao? Tôi nghĩ, anh tự có biện pháp xử lý tên còn lại.”

“Ha ha, không sai. Thân thủ của tôi tuy rằng không tốt bằng cậu, nhưng cũng không phải trái hồng mềm yếu ai nắm cũng được a.” Trình Duyệt mỉm cười nói, “Mà tôi cũng ghét nhất là làm con tin. Lại càng không muốn trở thành nhược điểm của cậu.”

“Anh không bị thương chứ?” Diệp Kính Hy đột nhiên hỏi.

“Không có.” Trình Duyệt sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói, “Hôm nay là lỗi của tôi, tôi có nghe nói qua trong hẻm này từng có người bị cướp, vậy mà còn dẫn cậu vào đó. Vốn tưởng rằng mình sẽ không xui xẻo đến vậy…”

“Không sao.” Diệp Kính Hy thấp giọng cắt lời anh, “Trước tiên đi ăn tối cái đã. Anh không phải đói bụng sao?”

“Giờ này chắc không còn quán nào mở cửa bán cơm tối rồi.” Trình Duyệt cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút, kim đồng hồ đã chỉ hướng bảy giờ rưỡi, “Nếu không thì vậy đi, chúng ta đến siêu thị phía trước mua một ít đồ, rồi về nhà tự làm. Thế nào?”

“Tự làm?” Ngữ khí Diệp Kính Hy có chút kinh ngạc, “Anh biết nấu ăn à?”

“Ừ, ai bảo nhà tôi có một thằng em trai ham ăn làm chi.” Trình Duyệt cười cười, “Vốn định mời cậu ăn, kết quả lại không được. Vừa đúng lúc, cho cậu nếm thử tay nghề của tôi vậy.”

Diệp Kính Hy nhìn anh một cái, gật đầu: “Được thôi.”

Hai người đi dạo một vòng siêu thị, mua nhiều loại rau củ còn tươi mới, thuận tiện ngay cả dầu và gia vị cũng chuẩn bị thật tốt.

Sau khi về đến nhà, Trình Duyệt liền vào nhà bếp.

Nhìn dáng dấp anh đang chăm chú nấu ăn trong bếp, Diệp Kính Hy không khỏi nở nụ cười, đi qua hỏi: “Có cần giúp gì không?”

Trình Duyệt quay đầu lại cười: “Không cần, cậu vào phòng đọc sách ngồi chờ ăn là được rồi. Rất nhanh sẽ xong a.”

Diệp Kính Hy cũng không nhiều lời nữa, đến phòng đọc sách một chút.

Từ trong bếp rất nhanh đã vang lên tiếng chiên xào đồ ăn, theo đó là một mùi hương thoang thoảng. Diệp Kính Hy đóng sách lại, xuyên qua song cửa sổ nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Trình Duyệt trong phòng bếp, ngay cả lúc nấu nướng cũng mang theo nụ cười nhẹ, càng khiến cho Diệp Kính Hy hiếm khi cảm thấy an tâm như thế này.

“Xong rồi.”

Rất nhanh, Trình Duyệt đã bưng một mâm đồ ăn vào phòng.

Rau xào thịt bò, đậu hũ ma bà, cá kho, cải thìa sốt dầu hào.

Đều là những món ăn đơn giản thường ngày, nhưng lại được làm rất khéo léo, mùi vị cũng đặc biệt thơm.

“Nếm thử xem.” Trình Duyệt xới một chén cơm đưa tới, cũng cầm đũa đưa cho Diệp Kính Hy.

Diệp Kính Hy gắp một khối đậu hũ bỏ vào miệng, đậu hũ rất tươi, vừa vào miệng đã tan, mùi vị hơi cay cay kích thích vị giác, khiến người ta không thể quên được dư vị của nó.

“Ngon lắm.” Diệp Kính Hy mỉm cười bình luận.

Trình Duyệt cười vui vẻ: “Thích là tốt rồi, ăn nhiều thêm một chút đi.”

“Ừ.”

Hai người ngồi đối diện nhau an tĩnh ăn cơm. Bầu không khí như thế này lại vô cùng ấm áp.

Trong cuộc đời Diệp Kính Hy, thậm chí còn chưa từng có một bữa ăn như vậy.

Khi ở nhà, cha mẹ luôn luôn bề bộn nhiều việc, rất ít cùng Diệp Kính Hy ăn cơm. Cậu em trai lại đi học ở nơi khác, số lần gặp mặt nhau đều có hạn. Dần dần, chuyện ăn uống đối với Diệp Kính Hy mà nói đã biến thành công thức hóa rồi. Mỗi ngày tới giờ, quản gia sẽ đến nói hôm nay ăn cái gì, sau đó bưng tới mấy món ăn từ nhà bếp lên.

Các món ăn này đương nhiên là dựa theo khẩu vị của Diệp Kính Hy mà làm.

Nhưng Diệp Kính Hy lại cảm thấy, mấy món mình từng ăn qua chả để lại chút dư vị gì cả.

Vậy mà ngày hôm nay, khi Trình Duyệt tự mình xuống bếp làm vài món đơn giản, hai người mặt đối mặt an tĩnh ăn cơm như thế này, Diệp Kính Hy lại đột nhiên có một ý nghĩ rất kỳ quái.

Cha mẹ anh em, người nhà bằng hữu, cùng ở một chỗ, hẳn là phải cùng ăn như vậy mới đúng chứ.

Thậm chí còn hy vọng bữa ăn này có thể kéo dài thêm một chút, đừng kết thúc nhanh như vậy.

Cho nên, Diệp Kính Hy ăn rất chậm.

Mỗi một món ăn, đều dùng tâm cảm nhận nó, cũng nhớ kỹ vị đạo của nó.

Bởi vì, đã rất lâu rồi, Diệp Kính Hy chưa được trải qua cái loại ấm áp này.

“Trình Duyệt, rất hân hạnh được làm bạn với anh.”

Trình Duyệt là người bạn đầu tiên Diệp Kính Hy quen được sau khi về nước. Có thể nói, cũng là người bạn đơn thuần nhất, không quan hệ tới lợi ích thương nghiệp mà Diệp Kính Hy đã từng qu