pacman, rainbows, and roller s
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 7.00/10/532 lượt.

Huy cũng trở nên mơ hồ không rõ nữa.

“Chậc, cái tên Giang Tử Đông này, còn chọc A Tề của chúng ta khóc được a?” Diệp Kính Huy trêu đùa.

A Tề vội vàng dụi dụi mắt, quay đầu lại miễn cưỡng cười nói: “Anh chủ…”

Diệp Kính Huy cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu A Tề, “Thật sự thích anh ta đến thế sao?”

“Em…”

“Cậu phải biết hậu quả nói dối trước mặt anh rồi đấy.”

A Tề gắt gao cắn môi, không chịu nói lời nào.

Diệp Kính Huy bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật hắn hiểu rõ tâm tư của A Tề nhất, cái tên ngốc này a, trước đây bị hai tên cầm thú Quan Thiên Trạch và Trần Nhiên hành hạ đến độ thiếu chút nữa đã thành khờ khờ dại dại, một năm nay thậm chí còn sợ tiếp xúc với người lạ, suốt ngày sợ hãi chui rúc sống trong quán bar, cậu sợ mình sẽ thụ thương, cho nên cậu không dám đi thích Giang Tử Đông… Có lẽ, đã sớm yêu rồi, nhưng cũng không dám thừa nhận.

Thấy A Tề vểnh tai lên nghe động tĩnh sát vách, khóe miệng Diệp Kính Huy giương lên, cầm lấy remote mở TV.

Trong màn hình là hình ảnh được camera ở phòng bên quay lại, Giang Tử Đông kêu vài MB vào trong phòng, một đám trai trẻ vây lấy anh chuốc rượu, Giang Tử Đông ngồi ở giữa ghế sô pha, tiện tay ôm một cậu trai vào trong lòng, cúi người hôn xuống.

Hai mắt A Tề bỗng dưng trợn to, nắm tay trong ổ chăn càng nắm chặt hơn, chỉ hận không thể lập tức đi qua phòng bên đuổi hết đám ruồi kia đi!

Thật là khó chịu mà. Trái tim giống như là bị người ta siết lại vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu nhớ tới những ôn nhu săn sóc của Giang Tử Đông dành cho cậu trong một tháng này, người tốt như vậy, sao có thể nhường cho kẻ khác được?

Thấy A Tề giống như một con mèo bị chọc cho xù lông lên, Diệp Kính Huy thỏa mãn cười cười, vỗ vỗ vai cậu nói: “Đừng làm khó mình nữa.”

Dứt lời liền xoay người đi vào phòng tắm.

A Tề cứng ngắc ngồi ở trên giường, hình ảnh ái muội trên màn hình lại một lần nữa kích thích thần kinh của cậu.

“Em thật sự không thích tôi sao?”

“Tôi cùng người khác lên giường, đối xử với họ cũng giống như đối với em… Em thật sự, ngay cả một chút cũng chẳng hề để tâm sao?”

Thanh âm trầm thấp của Giang Tử Đông nhiều lần vang ở bên tai khiến cho viền mắt A Tề càng thêm chua xót.

Làm sao có thể không để tâm chứ? Đã sớm yêu anh mất rồi, hận không thể cả ngày ở cạnh anh, một khắc không rời. Lúc này lại nhìn thấy cánh tay vẫn hay dịu dàng ôm mình kia đang ôm người khác…

Giang Tử Đông không giống với những kẻ trước đây. Lẽ nào mình thật sự không có dũng khí nói ra khỏi miệng sao ? Cứ như vậy… Bỏ qua anh sao?

A Tề từ trên giường nhảy dựng lên, sửa sang lại quần áo một chút, mở cửa ra đi sang phòng bên cạnh.

Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, mấy cậu trai cũng kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, A Tề bây giờ trông giống như một chú mèo bị người ta chọc giận vậy, hai nắm tay siết chặt bên thân giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh người…

Gương mặt sung huyết đến đỏ bừng, hình như có chút thẹn thùng a?

“Các cậu… Đều, đều đi ra ngoài cho tôi.”

A Tề là quản lý trong quán bar, các MB trong quán đương nhiên là nghe lời cậu, cậu trai đang ngồi trên đùi Giang Tử Đông vừa muốn đứng lên, lại bị Giang Tử Đông ôm sát eo lại.

Ánh mắt Giang Tử Đông nhìn thẳng vào A Tề đang đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Em làm cái gì vậy?”

“Tôi…” A Tề nhìn ánh mắt của anh, một lúc lâu cũng không nói ra lời, thấy mấy cậu trai ai cũng như đang hả hê xem kịch vui, A Tề thẹn quá thành giận, bực mình nói: “Bảo các cậu đi ra, không nghe thấy sao?”

Một đám người hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Giang Tử Đông, Giang Tử Đông nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Đi ra ngoài đi.”

Cậu trai cuối cùng ra khỏi cửa còn quan tâm giúp họ khóa cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí trầm mặc nhất thời có chút xấu hổ.

Cảm giác được khí tức của anh đang tới gần, A Tề khẩn trương nắm tay lại. Giang Tử Đông đứng cách cậu nửa thước, thấp giọng nói: “Em tới làm cái gì?”

“Em… Em quan tâm.”

“Quan tâm cái gì?” Giang Tử Đông hỏi tiếp.

Nhìn cậu xấu hổ đến nỗi ngay cả cổ cũng đều đỏ lên, Giang Tử Đông nhịn không được giương lên khóe môi, không đùa giỡn cậu nữa, đỡ lấy trán cậu, dịu dàng hỏi: “Thích anh sao?”

“…Ừm …Thích.”

Giang Tử Đông nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đem đầu gác lên vai đối phương, thấp giọng nói: “Chuyện quá khứ đều quên hết đi, sau này chuyên tâm ở bên cạnh anh, được không?”

Cảm giác được cái ôm dịu dàng của anh, A Tề cảm động gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Được.”

Giang Tử Đông mỉm cười buông A Tề ra, nhìn vào mắt cậu hỏi: “Em với Diệp Kính Huy vừa nãy làm cái gì?”

“A?” Đột nhiên đổi trọng tâm câu chuyện khiến A Tề nhất thời không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói, “Anh chủ… Anh ấy bảo vừa học được một loại phương pháp mát xa, cho nên lấy em ra thử nghiệm một chút…”

Giang Tử Đông nhíu nhíu mày, “Mát xa?”

A Tề gật đầu: “Em với anh chủ không có gì đâu, anh ấy vẫn xem em là em trai, hơn nữa… Anh chủ cũng đã có người yêu rồi.”

Giang Tử Đông thỏa mãn cười cười, tiến đến bên tai A Tề, hờn dỗi nói: “Vậy mà vừa nãy không chịu giải thích với anh, còn nói nhiều lời khiến anh