
được. Anh của em mấy năm nay một mực chờ anh, anh ấy nhất định không chịu nổi bị đả kích lần nữa. Cho nên, em muốn biết dự định của anh. Nếu như không thể tiếp tục được nữa, vậy thì nhanh chóng quyết định đi thôi, miễn cho lãng phí cả đời của hai anh, anh nói đúng không?”
Hoá ra thằng nhóc này là thay mặt anh hai tới đàm phán…
Xem ra cậu rất quan tâm Trình Duyệt, sợ anh hai bị tổn thương, cho nên mới thay anh hai làm sứ giả mà tới đây. Có một cậu em trai tri kỷ như vậy, Trình Duyệt cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Diệp Kính Hy trong lòng thấy buồn cười, biểu hiện lại làm bộ như nghiêm túc, nói: “Anh có một tin muốn nói với cậu.”
“Hử?”
“Anh cầu hôn Trình Duyệt rồi, anh hai cậu cũng đã đồng ý.”
“Hả?!” Lần này tới lượt Trình Nhạc chấn kinh, hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin được mà chăm chăm nhìn Diệp Kính Hy.
Diệp Kính Hy bị biểu tình của Trình Nhạc chọc cho cười rộ lên, nói: “Anh sẽ cùng anh hai cậu chính thức kết hôn.”
“Kết hôn?” Trình Nhạc rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Kính Hy chăm chú hỏi, “Anh thật dự định sẽ kết hôn cùng anh ấy sao? Hai anh đều là đàn ông mà.”
“Đây không thành vấn đề, bọn anh sẽ ra nước ngoài đăng ký.”
“……” Trong lòng Trình Nhạc có chút vướng mắc, trước đây vẫn mong anh hai có thể rước được một chị dâu dịu dàng hiền lành về nhà, có thể chu đáo chăm sóc anh ấy, hiện tại chị dâu hiền lành dịu dàng lại biến thành người đàn ông cường thế đang ngồi đối diện mình đây, thật sự là quá nhức não mà.
Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo ông anh mình lại đi thích người ta chứ, còn thích nhiều năm như vậy. Làm người thân duy nhất của anh, chỉ cần anh hai hạnh phúc, Trình Nhạc đương nhiên sẽ không phản đối.
Thấy Trình Nhạc nhẹ nhàng cau mày, Diệp Kính Hy cười cười, nói sang chuyện khác: “Sự tình hôm nay cậu cũng biết rồi đúng không?”
Trình Nhạc gật đầu: “Trong lúc vô ý nghe được.”
“Vô ý?” Diệp Kính Hy ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, cũng không vạch trần cậu, ngược lại bình tĩnh nói, “Cậu biết được chân tướng cũng tốt, thế nhưng, đừng nói việc này cho anh hai cậu nghe.”
“Hử? Tại sao?” Trình Nhạc nghi hoặc nói.
“…Anh không muốn anh hai cậu buồn lòng.” Diệp Kính Hy trầm mặc trong chốc lát, lại thấp giọng nói, “Cũng không muốn anh hai cậu biết, vất vả khổ cực nhiều năm như vậy là vì có người ở sau lưng tỉ mỉ tính kế…”
“Hiện tại tất cả đều đã yên ổn rồi, Trình Duyệt chỉ cần an tâm ở cạnh anh là được, những âm mưu ở phía sau này, biết chỉ càng thêm lo lắng. Những đau khổ này vốn là do anh tạo ra, hiện tại cũng nên để anh gánh chịu.”
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Kính Hy, Trình Nhạc rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao anh hai lại có thể khăng khăng một mực chờ đợi người này lâu như vậy.
Người đàn ông cường thế, thâm tình, dịu dàng, một lòng một dạ này, vì người mình yêu mà gánh chịu tất cả, bá đạo mà lại ôn nhu, đều khiến bất kỳ ai cũng phải liều mạng quý trọng.
Được làm người yêu của Diệp Kính Hy, có thể cũng là may mắn của anh hai mình rồi.
Tuy rằng cả hai đã khổ cực nhiều năm như vậy, thế nhưng sau khi trải qua biết bao sóng gió, hạnh phúc bất di bất dịch này mới càng đáng quý hơn.
“Những chuyện quá khứ này, cứ để nó vĩnh viễn qua đi.” Diệp Kính Hy nhìn Trình Nhạc đang cúi đầu suy tư, nhẹ giọng nói, “Đây là giao ước giữa hai chúng ta, được không?”
Trình Nhạc trầm mặc chỉ trong chốc lát, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Diệp Kính Hy, kiên định nói: “Được. Để anh hai có thể an tâm cùng anh một chỗ, em sẽ để những chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật.” Sau đó lại nở nụ cười nói thêm một câu, “Là bí mật giữa hai anh em chúng ta.”
CHƯƠNG 46 – TANG LỄ
Sáng sớm hôm sau, Diệp Kính Huy đúng giờ lái xe tới đón Diệp Khiêm. Lúc mang Diệp Khiêm tới khu vui chơi giải trí, Tiêu Dật và Tang Du quả nhiên đã chờ ở đó.
Diệp Khiêm thấy Tiêu Dật, liền ngoan ngoãn hướng hắn chào hỏi: “Con chào chú Tiêu.”
Tiêu Dật mỉm cười gật đầu: “Tiểu Khiêm ngày hôm nay ra ngoài chơi à?”
“Dạ, chú ba dẫn con đi.”
“Thật là trùng hợp nha, bọn chú cũng tới đây chơi nè.” Tiêu Dật sờ sờ đầu Diệp Khiêm, sau đó nháy mắt với người phụ nữ cạnh mình.
Diệp Khiêm đi theo bọn họ chơi trò chơi, hiếu kỳ mà nhìn người phụ nữ xa lạ bên cạnh Tiêu Dật, vóc người cô cao gầy, chiếc đầm màu đen bó sát người càng làm tôn thêm khí chất đoan trang tao nhã của cô, trên mặt phủ một lớp trang điểm nhàn nhạt, trông rất đẹp. Thấy Diệp Khiêm nhìn mình, cô liền nhẹ giọng nói: “Con là Diệp Khiêm à?”
Diệp Khiêm gật đầu.
Cô hơi nở nụ cười, không nói nữa.
Diệp Khiêm tuổi còn nhỏ, không nhìn ra được nụ cười của cô có ý gì, lực chú ý rất nhanh đã bị đủ loại trò chơi hấp dẫn, chạy tới trước chơi cầu trượt.
Diệp Kính Huy nhìn Diệp Khiêm đáng yêu hoạt bát cách đó không xa, quay đầu nhìn Tang Du còn đang kinh ngạc đứng đó, nhẹ giọng nói: “Tiểu Diệp Khiêm sống ở Diệp gia rất khá, cô có thể yên tâm. Chúng tôi đều rất thương thằng bé.”
Tang Du nghiêng đầu nhìn Diệp Kính Huy, khẽ cười cười nói: “Tôi chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Tôi biết, ba nó sẽ chăm lo thật tốt cho nó.” Nói xong lại quay đầu nhìn