
hanh đấy :))) thật là ngon miệng, mọi người sẽ làm thế nào?
Mọi người: Bóc ra! Ăn tươi! =))))
Đại Diệp: Đấy, cho nên tôi chỉ làm theo bản năng hành động của nhân loại mà thôi.
Đại Chanh: Tôi uống say, ảnh lợi dụng lúc người ta khốn đốn, thật sự… Rất… Rất vô sỉ *xấu hổ chui vào trong chăn*
Đại Diệp: Ừm, tình tự áp lực nhiều năm quá rồi, muốn bạo phát một chút. Gặp lại a, phải có một khởi đầu khó quên thì sau này mới dễ dàng tiến tới được, tôi lại thích phương thức trực tiếp mau lẹ hơn. Suy nghĩ nhiều năm như vậy, nhìn thấy Trình Duyệt say rượu, không khống chế được cũng là chuyện thường tình thôi mà.
Đại Chanh: *đập đầu vào gối* Tôi không quen anh ấy… Tôi không quen anh ấy…
Má Điệp: Chanh Chanh a, ai biểu anh mê người quá làm gì, Diệp Đại muốn ăn, má đây cũng không ngăn được. Má đã tận lực ngăn cản rồi đó, khụ khụ…
CHƯƠNG 36 – SÁNG SỚM.
Buổi sáng bảy giờ, Trình Duyệt theo thói quen nhiều năm qua dưỡng thành mà đúng giờ tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một lồng ngực rộng rãi rắn chắc, làn da màu mật ong trước mắt ấy còn tản ra nhiệt độ ấm áp nữa. Trình Duyệt dụi dụi hai mắt còn đang ngái ngủ của mình, kết quả của việc say rượu là buổi sáng khi tỉnh dậy đầu sẽ đau như muốn nứt ra, hiện giờ nhìn lồng ngực trước mắt mình, Trình Duyệt chỉ cảm thấy đầu càng đau kịch liệt hơn trước.
Tình cảnh tối hôm qua dần dần hiện lên trong đầu, bị Ngụy Thánh Hiên đưa vào quán bar, uống say, khi tỉnh lại thì đã ở trên giường, trong lúc mơ hồ đó gặp được Diệp Kính Hy, sau đó thì sao? Sự tình phát triển theo phương hướng không thể tưởng tượng nổi, không biết có phải là do say rượu hay không, thân thể của mình lại đặc biệt mẫn cảm, cư nhiên còn mặt dày cùng người nọ triền miên cả một đêm.
Vốn là có thể cự tuyệt, kết quả lại bởi vì quá mức nhớ thương mà từ bỏ giãy dụa, ngoan ngoãn tiếp nhận sự tiến nhập của đối phương, bị người ta tạo thành tư thế quỳ úp sấp áp ở trên giường, quần áo nửa mặc nửa cởi, cứ như vậy mà… Làm.
Hiện tại nên làm gì mới tốt đây? Trình Duyệt có chút đau đầu nhíu nhíu mày.
Diệp Kính Hy tựa hồ còn chưa có tỉnh lại, tiếng hít thở vẫn đều đều như trước. Trình Duyệt nhân cơ hội quan sát căn phòng này một chút. Rèm cửa màu xanh thẫm được buông xuống, che khuất ánh mặt trời ở bên ngoài, mơ hồ có thể thấy rõ tấm thảm trắng như tuyết ở trên mặt đất, chiếc giường thì lớn tới nỗi bốn người nằm chung cũng còn vừa, ga giường bằng nhung có màu xanh thẫm như rèm cửa, bởi vì động tác kịch liệt tối hôm qua mà nhàu nát rối tung lên, mặt trên còn lưu lại chút dịch thể dính dính, thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi vị xạ hương đặc thù của nó.
Mà khoa trương nhất chính là, trên vách tường trắng tinh trong phòng treo đầy là roi, dài có ngắn có, đủ loại đủ kiểu.
Trình Duyệt lại càng hoảng sợ, mấy căn phòng trong quán bar đều là theo phong cách này sao? Hay là do Diệp Kính Hy nhiều năm không gặp đã có mấy cái sở thích quái gở gì đó rồi, trở nên thích thú với những đạo cụ này?
Xa nhau nhiều năm như vậy, Trình Duyệt đối với Diệp Kính Hy sau khi gặp lại hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ từ trong miệng của Giang Tử Đông nghe được chút chuyện về anh, biết anh sáng lập ra tập đoàn Long Hoa, trở thành kẻ mạnh nhất nổi danh trong giới kinh doanh. Mấy năm nay anh đã làm cái gì, thay đổi nhiều hay ít, Trình Duyệt hoàn toàn không biết. Cũng bởi vì như vậy, đột nhiên gặp mặt thế này khiến trong lòng Trình Duyệt cực kỳ khủng hoảng.
Thời gian xa nhau dù sao cũng đã lâu lắm rồi, hơn mười năm thôi cũng đủ để một người hoàn toàn thay đổi. Huống hồ là đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không thể giữ chặt được, còn bị chính tay mình chôn vùi nữa chứ.
Nghĩ tới đây, Trình Duyệt không khỏi cười khổ một cái.
Hệt như một tên ngốc mà đợi chờ người này lâu như vậy, thiếu chút nữa thì quên mất, cho dù có đợi được đi nữa, anh từ lâu đã không còn là người yêu của mình như năm nào rồi.
Thời gian trôi đi, người cũng thay đổi.
Tuy rằng tối hôm qua nhất thời xung động mà làm chuyện thân mật như vậy, thế nhưng khi đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, bỗng cảm thấy người đàn ông đang ôm mình đây sao mà xa lạ đến thế. Gương mặt kia đã không còn sự ngây ngô của thời tuổi trẻ, cánh tay ôm mình lộ ra sự bá đạo mà tựa hồ còn mang theo cả dục vọng muốn chiếm giữ mạnh mẽ, khắp người anh chỗ nào cũng tản ra khí tức của một người đàn ông chín chắn trưởng thành, cái loại mị lực khiêu gợi này, như là một loại độc dược, thấm vào sâu dưới đáy lòng Trình Duyệt từng chút từng chút một.
Anh vẫn như trước đây, có một sức hấp dẫn trí mạng đối với mình. Thế nhưng, hai người hôm nay đã không còn giống như trước nữa. Anh hẳn đã theo sự sắp xếp năm đó mà kết hôn với Tang Du, bây giờ là người có gia đình rồi. Trình Duyệt đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận, tối hôm qua làm cái loại chuyện này, hôm nay muốn kết thúc cũng khó. Trong lòng thậm chí còn dâng lên một cổ hổ thẹn cùng tự trách. Người ta dù sao cũng là người có gia đình rồi, mình đây rốt cuộc là cái gì chứ?
Trình Duyệt phiền muộn ấn ấn huyệt thái dương, muốn đứng dậy, lại bị cánh tay của Diệp Kính H