
g tầm mắt cô?
Nhìn cô, nhìn cô, nhìn cô. . . . . . Kha Dụ Phân len lén dùng niệm lực gọi ánh mắt của Bạch Thư Duy.
Không biết có phải là niệm lực có hiệu lực hay không, lúc cô đang thất vọng thì ánh mắt của Bạch Thư Duy không báo động trước quét về phía cô, nhìn cô hồi lâu.
Anh nhìn cô mỉm cười.
Cô cũng cười ở trong lòng.
Sau đó, không để ý nhiều người nhìn mình trừng trừng, anh đạp xe đi tới trước mặt cô
“Sớm.”
“Chào buổi sáng.” Cô bối rối cắn môi dưới.
“Ăn sáng rồi sao?”
“Ăn rồi. . . . . . Vậy còn cậu?”
Anh lắc đầu “Còn chưa có ăn. Đợi hết tiết thứ nhất, tan lớp sẽ xuống căn – tin mua bánh bao.”
“Không đói bụng sao?”
“Đã quen rồi.”
Quen rồi? Anh đều để bụng đói đi học, đến trường sớm tự học sau tiết một mới tùy tiện mua một cái bánh bao ăn? Đối với chuyện này, cô bỗng cảm thấy đau lòng.
“Trong nhà không nấu cơm sao?” Cũng biết chút chút về nhà anh, cô thận trọng hỏi.
“Công việc của mẹ tớ rất bận, thường thường trời sáng mới lên giường ngủ, cho nên không thể giúp tớ chuẩn bị bữa ăn sáng.”
“À.” Cô đáp lời bằng một từ đơn giản, đầu óc bận rộn suy tư chuyện khác.
Cô suy nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra ở nơi thị trấn nhỏ chất phác này, sẽ có công việc gì bận rộn đến mức trời sáng mới ngủ? Cô tò mò, nhưng ngượng ngùng không dám hỏi nhiều. Sợ hỏi trúng chuyện không nên hỏi, bởi vì cô từng nghe người lớn lén lút rỉ tai bàn luận rằng mẹ Bạch quan hệ rộng, thường có đàn ông lạ đưa bà về nhà, bọn họ còn hoài nghi bà có thể làm công việc ám muội kia nữa.
Nhưng Bạch Thư Duy hiểu được cách chăm sóc người khác, còn có vẻ mặt mỗi lần anh nói tới mẹ, thì cô phỏng đoán quan hệ của anh và mẹ mình cũng không tệ lắm, ngộ nhỡ cô hỏi nhiều, nhất định sẽ làm cho anh khó chịu, bởi vì mặc kệ cuộc sống riêng của mẹ Bạch như thế nào, thì cuối cùng bà và Bạch Thư Duy cũng sống nương tựa lẫn nhau, cô không muốn anh có điều gì khó chịu.
“Tớ đi gửi xe, cậu vào phòng học trước đi, xem lại bài lát nữa còn phải thi số học.”
“. . . . . . Ừ.” Trong lòng cô lộn xộn không yên thuận miệng đáp lời, không nghe thấy lời anh nói phía sau.
Cô xoay người đi về phía phòng học lớn bên cạnh cầu thang, chuẩn bị lên lầu vào phòng học. Đột nhiên, trong đầu cô thoáng qua chuyện ngày hôm qua, cô còn nhớ rõ ăn chocolate anh cho xong thì trong lòng cảm nhận được sự ấm áp, mà cô cũng muốn cho anh sự ấm áp như vậy.
Nghĩ đến đây, Kha Dụ Phân thay đổi chủ ý, cô không vào phòng học mà xoay người 180°, cầm cặp xách chạy xuống căn – tin.
Căn – tin đã mở cửa, trước khi bắt đầu tiết tự học nếu như cô mua bữa ăn sáng cho anh thì anh cũng không cần để bụng đói đến hết tiết thứ nhất mới được ăn.
Nhưng cô phải chịu chật chội, vì học sinh chưa ăn sáng ở căn – tin rất đông.
Kha Dụ Phân lăn lộn trong đám người ở trong căn – tin, cuối cùng cũng cướp được bánh bao hấp nóng hổi và một bình sữa đậu nành nóng cho Bạch Thư Duy, sau đó đứng xếp hàng tính tiền, khi cô bước chân lên bậc thang thì tiếng chuông báo tiết tự học vang lên, cô ba chân bốn cẳng tăng tốc đi từ cửa sau vào phòng học.
Bạch Thư Duy là đội trưởng đội bóng rổ, vóc dáng đặc biệt cao, luôn ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, cô từ cửa sau đi vào đưa bữa ăn sáng cho anh sẽ không khiến cho những bạn học khác chú ý.
Cô nhẹ nhàng đi về phía anh, đặt bữa ăn sáng xuống trước mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt của anh ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ, Kha Dụ Phân kích động vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình.
Vừa vào chỗ ngồi, bạn học đã đưa bài thi đến
“Làm cái gì?” Kha Dụ Phân buồn bực hỏi.
Đối phương nhìn cô quái dị “Sáng nay thi số học!”
“Cái gì? Số học thì sớm sao!” Kha Dụ Phân đột nhiên cao giọng thì thầm ra tiếng.
Toàn bộ bạn học không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, dường như lần đầu tiên nghe được giọng nói của cô tựa như là một điều ngạc nhiên, trong đó cũng bao gồm Bạch Thư Duy. Kha Dụ Phân lúng túng vuốt vuốt tóc, cầm lấy giấy thì, cũng cầm những tờ giấy thi còn dư truyền xuống phía sau, lấy hộp bút máy ra chuẩn bị làm bài.
Hỏng bét, cô đã quên hết rồi, học sinh cấp 3 mười tám tuổi không chỉ cần đi học, còn phải ngày ngày thi, đúng rồi! Còn có thi liên kết nữa!
Hi vọng cô không đem những lời thầy giáo dạy trước kia quên sạch toàn bộ mới đúng. Cầu mong phật tổ phù hộ.
Sự thật chứng minh, cô không chỉ quên, còn quên sạch sành sanh không còn đọng lại chút gì.
Kha Dụ Phân nhìn trứng vịt lớn trên bài thi của mình, cổ họng có cảm giác nghẹn lại, không nuốt trôi được .
Thi số học ngay tiết thứ nhất, nhớ lại bóng dáng đằng đằng sát khi trong trí nhớ, Kha Dụ Phân lo sợ đến mức tê dại hết da đầu.
Tiếng chuông vào học vừa mới reo xong, thầy giáo số học sát thủ đã đi vào, mở đầu đã nói “Không đạt tiêu chuẩn đứng lên.”
Có hơn một nửa học sinh trong lớp học đứng lên, trong đó có Kha Dụ Phân cũng đang ngoan ngoãn tách cái mông của mình cách xa cái ghế.
Cô cảm giác có một ánh mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt này đến từ người cô đã bỏ tiền ra mua điểm tâm sáng trước tiết tự học. Cô cảm thấy rất xấu hổ. . . . . .
Lúc còn học cấp 3, thành tích của cô cũng không tệ, vì mẹ của cô không cho phép cô phá hủy hứng thú hưởng t