hật nhanh vào, nhìn ánh mắt lo lắng của Khiết Nhã và bà Quế cùng gia đình của Tuệ Lâm vừa từ Mỹ về. Duy không khỏi ngạc nhiên :
– Chào mọi người.
– Đây là chú rể sao?
Jason gật đầu và nói :
– Đây là ba mẹ tôi, chúng tôi vừa về cách đây một tiếng.
– Con chào ba mẹ vợ. Chào anh hai chị hai ! Ai đến đón các người thế ạ? Sao không nói với con?
– Là mẹ đến đón.
Bà Quế nói. Rồi Tiến Mạnh cũng đến và chạy vào nhà, anh nói :
– Đến rồi, vào phòng rước cô dâu thôi.
Mọi người không kịp nói gì vì Duy quá gấp rút, anh chạy lên phòng hét lên :
– Vợ ơi, anh đến rồi !
Đáp lại Duy là cả một không gian tĩnh lặng, Duy quay lại nhe răng cười với Mạnh :
– Chắc vẫn đang ở trong toilet…
Duy chạy vào và đẩy cửa, nhưng vẫn không có ai đáp lại anh. Trông thấy chiếc váy cưới đặt trên giường, bên cạnh là một lá thư, Duy ôm chặt đầu :
– Không. Không thể như thế được. Lâm à, em đâu rồi. Đừng chơi trò ú tim với anh nhé !
– Duy à, bình tĩnh …
– Mọi người nói đi. Tuệ Lâm đâu rồi. Tuệ Lâm đâu? Mẹ à, mẹ ở với cô ấy suốt đêm qua mà. Vợ con đâu rồi hả mẹ?
Bà Quế từ tốn nhìn con trai rồi nói:
– Hãy mở lá thư ra, rồi con sẽ biết vì sao Tuệ Lâm nó làm như thế.
Duy mở lá thư ra và đọc :
“ Xin lỗi anh!
Chắc em chỉ có thể nói được bao nhiêu đó mà thôi. Em đã chọn cách ra đi mà không nói với anh lời nào, thật là quá đáng phải không? Điều này nghĩ lại thật tồi tệ, nhưng anh Duy à, em đã phải ép mình chấp nhận điều đó. Em không bao giờ muốn rời xa anh, nhưng em cũng không thể hạnh phúc bên anh mà khiến một phần nào đó trong lương tâm của anh bị cắn rứt và dằn vặt. Anh biết không? Có lẽ em đã che giấu quá kỹ, rằng em biết tất cả mọi chuyện gần như là không sót một chi tiết nào. Em biết anh giấu em vì không muốn em bận tâm, đem nó vào tình cảm của chúng ta. Nhưng em cảm thấy em nên làm như thế nào. Bỏ anh ra đi vào đúng ngày trong đại này, em đã có lỗi với anh rất nhiều. Em không mong anh đợi em quay trở lại nhưng rất trông chờ từ anh một sự tha thứ. Một sự tha thứ không dành cho em mà dành cho ba em. Em đã nghe anh nói trong nước mắt ở nghĩa trang, và bây giờ em đã lựa chọn thay anh rồi đấy. Có lẽ anh đã đúng, nếu chuyện này cứ được giải quyết bâng quơ như vậy thì hạnh phúc của chúng ta sẽ không kéo dài được như mong đợi đâu. 2 anh chỉ có thể chọn 1, hãy để ba em có một cuộc sống mà ba em chờ đợi sau nhiều biến cố xảy ra trong đời, hãy đổi lại cuộc sông tù tội của ông bằng đám cưới này anh nhé ! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em mong anh hãy ghi sâu trong lòng, anh cũng rất quan trọng với em. Em sẽ đi mà không có một phút giây nào không nghĩ về anh. Anh đừng buồn và đừng khóc. Nếu có thể, anh có thể quên em và tìm niềm vui mới. Chào tạm biệt anh và hôn anh nhiều lần nữa.
Em xin lỗi,
Huỳnh Tuệ Lâm !”
Nhàu nát lá thư, Duy không còn khóc được thành tiếng. Nước mắt anh rơi lã chã, Duy ôm chặt đầu :
– Anh chỉ tới muộn có một phút vì phải chào hỏi ba mẹ vợ kia mà … Sao em lại bỏ anh ra đi như vậy?… Anh sẽ không trễ giờ nữa …
– Đoàn Duy có vẻ không ổn.
Tiến Mạnh chạy lại và vỗ vai Đoàn Duy, bà Quế nói :
– Con trai, đó không phải là lý do.
– Vậy lí do là gì hả mẹ? Con nào có lỗi gì mà bị con gái bỏ hết lần này đến lần khác thế.
– Bình tĩnh lại đi Duy. Hãy hiểu cho Tuệ Lâm !
– Rồi ai hiểu cho tôi đây? Bây giờ tôi bị bỏ rơi như thế này trong cái ngày mà tôi mong chờ nhất. Tôi không được như hai bạn, yêu là cưới. Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được tình yêu này. Giờ thì cái kết tôi nhận được là gì? Con số 0. Một con số 0 tròn trĩnh. Vô nghĩa. Thất bại.
Duy bóp chặt lấy lá thư rồi bỏ đi. Tiến Mạnh chạy theo :
– Cậu đi đâu vậy? Để tớ đi với cậu.
– Tớ muốn ở một mình.
– Hãy chắc với tớ là cậu còn sống khi đã thông suốt.
– Tớ hứa.
– Được rồi.
– Phiền vợ chồng cậu lo vụ khách mời nhé.
– OK !
Rồi Duy leo lên xe và lao vun vút đi như một bóng ma. Anh lái xe trong một tâm hồn vô định không biết đi đâu và về đâu. Với trái tim đã bị cứa một vết cắt quá sâu…
Khoa Nam lườm mắt nhìn Bảo Yến:
– Nói. Nó có liên lạc gì với em không?
– Anh hỏi kỳ. Em ngồi cùng máy bay với anh mà.
– Em với nó là bạn thân.
– Nhưng em là vợ anh. Em có giấu anh chuyện gì không?
– Cái đó thì …
– Thôi hai đứa đừng cãi nữa. Jason khóc kia kìa !
Cậu nhóc trông rất bụ bẫm và đáng yêu. Bà Mai và ông Alan nói chuyện với bà Quế. Bà Quế nói :
– Có lẽ con bé cần có thời gian yên tĩnh.
– Cô và nó đã nhận lại nhau rồi chứ?
– Tôi và anh Kiên không thể hạnh phúc hơn vì điều đó. Nó đã chịu gọi chúng ta là ba mẹ. Chẳng bù với dạo trước, nó chỉ có hai người là ba mẹ và quyết phủ nhận chúng tôi.
– Con bé luôn bướng bỉnh.
– Nhưng cảm ơn anh chị đã cho nó một gia đình hạnh phúc.
– Tôi thì rất khó khăn, nhưng Alan thì cưng chiều con bé nhiều lắm.
– Cảm ơn anh.
Alan gật đầu, ông nói :
– Tuệ Lâm đã lớn rồi. Chúng ta đừng quá xen vào đời tư của nó. Nó không còn là đứa trẻ cần được chúng ta bảo bọc nữa đâu.
– Anh nói vậy chứ tôi biết anh là người lo lắng cho nó còn nhiều hơn cả chúng tôi.
– Biết sao được hả cô? Ai biểu vợ tôi chỉ sinh cho tôi mỗi