XtGem Forum catalog
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328555

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

Mày sao thế ? Oánh lộn à ? – Ông anh tôi trố mắt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi.

– Không, đệ té xe ! – Tôi loay hoay mãi mới dắt xe vào nhà được.

– Thằng nào tông ? Có đập lại nó chưa ? – Ổng sừng sộ như chính ổng bị thương.

– Èo…tự té huynh ơi ! – Tôi lắc đầu nhăn nhó.

– Sao mà tự té ? – Ổng trố mắt ngạc nhiên.Tôi rầu rĩ kể hết sự tình sau khi rên la ỏm tỏi vì bị ổng tẩm o-xy già vô mấy vết trầy bị té xe rồi dùng gạc băng lại.– Thứ ngu, tưởng mức 10 dễ qua hay sao mà anh hùng rơm ! – Ổng mắng.

– Èo…ai biết ! – Tôi đồ rằng nếu chẳng phải đang bị đau thì đã ăn 1 đạp rồi.

– Mày lại sĩ gái chứ gì ! – Ông anh tôi nhếch môi.

– Con trai thằng nào chả vậy đại ka, cơ mà vụ cái hông sao đây ? – Tôi cười nhăn nhở.

– Đợi chiều mẹ về mà hỏi chứ sao, mà chiều mày đi học được không ? – Ổng hỏi.

– Chắc nhờ K mập qua chở, chứ không tự đạp nổi ! – Tôi nhún vai.

– Ờ, vậy đi, tí tao chở đi ăn cơm ! – Rồi ổng ra sau bếp rửa tay.Cơm trưa xong, tôi gọi phone sang nhà K mập nhờ nó chở đi học dùm vì cái hông lâu lâu vẫn nhói lên đau bất tử, chẳng thể nào tự chạy xe được.– Ê chạy chậm thôi, đau tao mày ! – Tôi ngồi sau xe K mập la oai oái.

– Èo, chậm hết cỡ rồi, trễ học mất ! – Nó quệt mồ hôi, trưa nắng chang chang lại còn đạp xe siêu chậm dang nắng trên đường.

– Thì tao bảo mày qua sớm đi, 12h30 mới mò mặt qua, lề mề ! – Tôi làu bàu.

– Ông quăng mầy xuống xe nha con ! – Nó đâm quạu.

– Ấy…ấy…đi tiếp đi ! – Tôi hoảng hồn, nhỡ nó làm thật chỉ có nước lết xác.Vào lớp, tôi cà nhắc vì chân đau, bước thật chậm vì sợ hông đau, tay phải thì băng gạc, tay trái xách cặp, trông thảm hại hết sức.– Sặc, thánh sao vậy ? – Thằng D thấy đầu tiên, nó gọi lớn.

– Té lầu chắc luôn ! – Thằng T nói bậy bạ mà trúng tùm lum.

– Hay bị đánh ghen ? – Nhỏ P chun mũi.

– Dẹp tụi mày đi ! – Tôi nhăn mặt nạt ngang.Đi ngang qua chỗ em Vy thì em ấy tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên không để đâu cho hết.– ….N….sao nữa vậy ? – Em nó nói, tay run run chỉ vô miếng gạc đang trên tay phải tôi.

– Không sao, trầy sơ sơ ấy mà ! – Tôi cười gượng.

– Nhưng..sao mà bị trầy chứ ? – Em ấy lo lắng.

– Giỡn…với ông anh ấy mà ! – Tôi dóc tổ, chứ nói té xe thì nhục lắm.

– Ơ…hông bị đau còn giỡn nữa ? – Vy thẫn thờ.

– Ừ…thì..N về chỗ đây ! – Tôi đánh trống lảng, xách cặp đi thẳng.– Bớt đau chưa ku ? – L đội trưởng chồm lên – Bị cái quái gì nữa đây ?

– Èo, chẳng có gì ! – Tôi lắc đầu ngao ngán.

– Tao hỏi nó có chịu nói đâu, phù ! – K mập cầm vở quạt lấy quạt để, mồ hôi túa ra.Thây kệ, nếu cứ ngồi yên đến hết buổi học thì cũng tốt, ít ra không di chuyển sẽ không đau cái hông, tối về hỏi mẹ tính tiếp, tôi tặc lưỡi nhủ thầm.– Mày ôn tiếng anh chưa ? Kiểm tra 15 phút đấy ! – Thằng L nhắc.

– Ờ, hên xui ! – Tôi nhún vai.

– Hên xui cái đầu mày, không lo ôn lại đi, tí đầu giờ em Mai lại xuống tra tấn mày nữa cho xem ! – Nó sầm mặt.Chết, quên mất vụ này ! Tôi quíu lên cầm sách English lật ra ôn lại các công thức với động từ gấp, tối qua có ôn rồi, giờ thêm lần nữa cho chắc, kẻo tí lại ăn mắng.– Đó, tao nói sai đâu ! – Thằng L rì rầm khi trống báo hiệu 15 phút đầu giờ.Tiểu Mai cầm tập vở bước xuống, tôi nuốt nước bọt cái ực, cố gắng trấn tĩnh nhớ lại tất cả những gì đã ôn, nhưng khốn nỗi cố nhớ lại càng quên, chữ nghĩa bay biến đâu mất sạch.– ………. ! – Tôi làm mặt ngầu, ra vẻ ta đây chả sợ gì sất.

– ………. ! – Tiểu Mai ngồi xuống giở vở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc.

– ………. ! – Tôi chột dạ, chết, hông lẽ mặt tôi không ngầu ?

– Vở này là công thức viết tay các ngữ pháp cần nhớ, Mai viết lại rồi, cũng dễ hiểu thôi, bên này là các động từ bất quy tắc thường gặp ! – Nàng từ tốn giải thích, rồi chìa quyển vở đang cầm ra cho tôi. – N học trong đây là gần trọng tâm nhất, từ giờ không cần học nhiều nữa đâu !

– Ừm ! – Tôi ngạc nhiên, sao bữa nay nàng hiền quá vậy, nhưng vẫn đóng mặt ngầu của thánh, nghênh nghênh chẳng ngán ai.

– ……… ! – Rồi Tiểu Mai ái ngại nhìn tôi.

– Gì thế… dò bài à ? – Tôi thắc mắc.

– N…bị gì nữa vậy ? Bên hông đau lắm không ? – Nàng hỏi như thủ thỉ.

– Chẳng sao ! – Tôi đáp gọn lỏn, vờ dỗi vì bị nàng áp đảo cả tuần nay.

– ….Rõ là có ! – Tiểu Mai nhăn mặt.

– Ơ, ai bảo có, N có bảo vậy không ? – Tôi cười gằn.

– ….Nhưng ai nhìn vào cũng biết mà ! – Nàng vẫn chưa chịu thôi.

– Giờ N ôn cuốn vở này tí kiểm tra, cảm ơn nhé ! – Tôi kết thúc đối thoại ở đây.Tiểu Mai sững sờ, mấp máy bờ môi đỏ mọng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi nàng đứng dậy đi về chỗ. Bất giác tôi cảm thấy mình điên quá thể, nàng lo lắng mà lại nói như đuổi, lại cái tật sĩ diện không bỏ, định đi theo nói gì đó thay lời xin lỗi, nhưng nghĩ em Vy đang ngồi phía trên nên ngẫm đi tính tới một hồi lại thôi, đành chúi đầu vô cuốn vở Tiểu Mai vừa đưa.– Mày sao thế ? Nói chuyện với con gái to tiếng vậy mà được à ? – Thằng L tỏ vẻ không đồng ý.

– Èo, tha cho tao đi, nãy lỡ lời ! – Tôi xuôi xị.Công nhận những công thức ngữ pháp tiếng anh mà Tiểu Mai ghi trong vở trình bày thật khoa học, cái nào ra cái đó, tôi cảm thấy dễ tiếp thu hơn rất nhiều so với tự học, vả lại còn có ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, k