
, kéo theo đó là tràng vỗ tay rào rào của cả lớp, K mập chẳng quan tâm nó là lớp trưởng gì sất, đập bàn ầm ầm hùa theo, thằng L thì cười ngoác ra cả mang tai, bước ra chỗ ngồi mà khoác vai tôi, giả vờ phủi bụi trên ghế rồi ấn tôi ngồi xuống, tôi thấy mình y hệt…Napoleon.– Hé hé, biết mà, thánh sao mà đi được ! – Thằng D tí toét.
– Báo cáo tình hình đê, A2 có điểm mạnh điểm yếu gì ko ? – Thằng T phụ hoạ.
– Xem cái mặt sướng chưa kìa ! – Nhỏ P lè lưỡi.
– Thế là tuần sau đá giao hữu với A2, đè bẹp được tụi nó rồi, mày đừng nể tình 2 bữa học đấy N ! – Thằng L vỗ vai tôi.
– Vậy mà bữa giờ nó chia tay lâm ly bi đát quá ! – K mập phá lên cười hô hố.Chắc chắn 1 điều, rằng bây giờ lớp tôi đang ồn ào nhặng xị nhất dãy hành lang, và đảm bảo bọn A2 sát bên cũng nghe được và hiểu được tại sao lại như vậy. Rất đơn giản, thánh N đã trở lại với 10 A1, tôi cười đầy sung sướng.– Trật tự nào, hôm nay cũng trễ rồi, cô miễn truy bài vậy, các em học bài mới ! – Cô Hiền gõ gõ thước kẻ lên bàn.
– Yà hú, đúng là song hỷ lâm môn ! – Thằng C khoái chí tử.– Về trước đây, lo mà rèn chân nhé ! – Giờ ra về, thằng L vỗ vai tôi dặn.
– Ok, chú cứ lo hão ! – Tôi khoát tay đáp.
– Tối đi net nha mậy, tao khao ! – K mập ôm cặp ra ngoài.
– Ố ồ, được, gì chứ được bao là anh đi liền ! – Tôi sướng mê tơi.Tôi chở em Vy về nhà, tôi cười tủm tỉm, em nó thì đỏ mặt.– Hôm bữa đằng ấy nói gì ấy nhỉ ? Quên mất rồi ! – Tôi chọc.
– Thì thôi, quên luôn i ! – Em ấy ngượng ngùng, đập lưng tôi nói.
– Bậy, sao quên được, lãng mạn tình cảm lắm ! – Tôi được thể làm tới.
– Ghét cái mặt, vừa được về đã giở trò ! – Em nó bĩu môi.
– Hì hì, giỡn chút ấy mà, về nhé ! – Tôi cười cười.
– Ừa, mai gặp ! – Vy gật đầu đáp, cũng cười thật tươi.Tôi đạp xe mà lòng hớn hở tràn đầy, cảm thấy đời sao tươi đẹp quá thể, mới hôm trước còn rầu rĩ thì hôm nay cứ như trúng số, đúng là sự đời biến ảo khó lường, hoạ phúc cứ vờn nhau mà đến lẫn lộn. Cơ mà tôi được vầy cũng là nhờ Tiểu Mai, vậy là tôi lại nợ nàng thêm một lần nữa rồi, thầm nghĩ đến vẻ lạnh lùng của nàng hôm trước mà tôi tự trách mình ko hiểu chuyện, đằng sau vẻ lạnh lùng cố hữu ấy lại đầy nhiệt thành, hôm nào phải mời nàng đến nhà dùng bữa cơm để thánh N…có dịp cảm tạ thôi ! chương 11Thánh nói là làm, có ơn phải trả, buổi chiều vài hôm sau, tranh thủ lúc em Vy đi họp Đoàn sau giờ học, vừa thấy Tiểu Mai dắt xe ra cổng là tôi trờ xe đến ngay.– Tiểu Mai, tối nay qua nhà N nha ! – Tôi cười cầu tài.
– Chi vậy N ? – Nàng để cặp vào giỏ xe, nhìn tôi thắc mắc.
– Qua nhà N ăn tối, nhé ? – Tôi ra vẻ nhã nhặn.
– Hì, ừ, vậy mấy giờ mình qua ? – Nàng mỉm cười.
– Tầm 7h nha ! – Tôi liếc nhìn đồng hồ.
– Có cần Mai đem thêm gì qua nhà ko ? – Tiểu Mai hỏi.
– Không, N mời mà, vậy nhé ! – Tôi khoát tay.
– Ừa, 7h mình đến ! – Nàng gật đầu.Tôi cấp tốc chạy xe về nhà, định bụng sẽ nhờ mẹ nấu thêm vài món, gì chứ Tiểu Mai qua là mẹ tôi chắc chắn sẽ làm ngay thôi. Nhưng người tính ko bằng trời tính, tôi dù đã lớn tướng lớp 10 nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật láu táu từ nhỏ.– Mẹ về chưa đại huynh ? – Tôi dắt xe vô nhà, vừa kịp thấy ông anh dắt xe ra.
– Về lâu rồi ! – Ông anh tôi nhún vai đáp.
– Hên quá ! – Tôi thở phào.
– Nhưng lấy hành lí rồi đi công tác luôn, chiều mai mới về lại ! – Ổng tiếp lời.
– Sặc, rồi cơm tối sao đây ? – Tôi chết đứng.
– Tao đi sinh nhật bạn rồi, mày tự làm mì tôm hay ra ngoài ăn đi ! – Ổng nói tỉnh queo.
– Ơ…… ! – Tôi đâm hoảng.
– Tránh ra bố đi, lảng vảng tao đạp văng xoáy giờ ! – Rồi ổng dắt xe dông luôn.Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thế này thì tèo rồi, chẳng ngờ mẹ tôi đi công tác bất ngờ, mà lỡ hẹn với Tiểu Mai rồi, giờ không lẽ gọi điện bảo nàng đừng qua, hoặc rủ đi ăn ở ngoài thì có mà nhục chết. Tôi ôm đầu đi qua đi lại trong nhà suy nghĩ, bộ tịch như ông cụ non, suy nghĩ, suy nghĩ, thây kệ, lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi, tôi quyết định thử tài làm bếp, biết đâu lại phát hiện ra mình có thêm một tài năng nữa thì sao ?Nhưng từ nghĩ đến làm là cả một chuyện lớn, trong tủ lạnh nhà tôi giờ chỉ còn rau cải với trứng gà vịt, còn lại toàn là Sting với trái cây. Tôi thẫn thờ nhìn vô tủ lạnh rồi lắc đầu ngao ngán, hông lẽ giờ đãi Tiểu Mai tô mì tôm rồi đập cái trứng vô ?Tôi ngồi nhìn đống trứng mà suy nghĩ nên làm gì với tụi nó, ngoài mì tôm với nấu cơm ra thì tôi chả biết nấu món gì sất, mặt thì mỗi lúc một đần ra mà chẳng le lói thêm được ý tưởng nào cho ra hồn, cuối cùng tôi tặc lưỡi quyết định cầm máy gọi phone…– Alo ! – Giọng em Vy phía bên kia.
– Ừ, N nè ! – Tôi thở phào, vị cứu tinh đã xuất hiện.
– Gọi em có gì vậy chàng ? – Em ấy bông đùa.
– Hic, bày N nấu món gì với trứng gà đi, món gì cũng được, mà dễ dễ nấu thôi ! – Tôi cười méo xệch.
– Sao thế ? – Vy ngạc nhiên.
– Nhà N đi hết rồi, mà ngán mì tôm quá ! – Tôi dóc tổ, cho vàng cũng ko dám nói là nấu cho Tiểu Mai.
– Ừ…thế biết nấu ko đấy ? – Em ấy tần ngần hỏi.
– Bày đi mới biết chứ ! – Tôi sốt ruột.
– Trứng thì có trứng luộc, trứng chiên, trứng kho, còn vài món nữa mà hơi khó ! – Vy đáp.
– Vậy cái nào dễ làm nhất, mà nhanh n