
tôi yên lặng, ko nói một lời.Mãi một lúc sau, khi đã gần đến nhà em Vy, tôi cảm nhận được cái níu áo rất khẽ từ đằng sau, xen lẫn hốt hoảng và bối rối.– Đừng đi, N ơi… ! – Em ấy nấc lên, nói gần như là trong hơi thở.
– Biết làm sao được ! – Tôi đáp gọn mà nghe lòng chợt nhói lên.– Thôi, vào nhà đi, tối N qua, nhé ? – Tôi nói, khi đã đến nhà rồi mà em Vy vẫn chưa chịu vào.
– ……Ừ ! – Rồi em ấy quay vào trong, sau khi tôi cố cười với em một cái.Tối hôm đó, hai đứa đi dạo, nhưng cũng rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng cười với nhau cho qua chuyện, rồi lại bối rối nhìn đi chỗ khác.Tôi ngồi cạnh em Vy, nhìn bâng quơ ra hàng cây dọc theo đường biển, tự nhiên nhớ cái hồi 2 đứa ngồi đây giỡn vụ tập văn nghệ, lúc đó tôi hiển nhiên vẫn còn học 10A1. Gió biển đang thổi thốc ngược từng cơn.– ……… ! – Em Vy vẫn yên lặng.
– ……… ! – Tôi cũng im ru, chẳng biết nên nói gì sất, tự nhiên cảm giác như vai trò bị đảo ngược, là em ấy bị chuyển đi chứ chẳng phải là tôi nữa.
– N nè…… ! – Cuối cùng em nó cũng mở lời trước.
– Gì vậy ? – Tôi như chỉ chờ lúc này, hỏi ngay.
– Xa mặt…đừng cách lòng nhé ! – Em ấy nói mà đôi má đỏ lựng, cúi gằm mặt, đôi bàn tay líu ríu đan vào nhau.
– Ừm….không có đâu ! – Tôi đáp, bối rối nhìn sang chỗ khác, gió lạnh mà tôi vẫn thấy ấm áp.
– Hứa nhé ? – Em ấy quay sang nhìn tôi.
– Ừ, dĩ nhiên, lo cho ai kia thôi ! – Tôi quệt mũi nói lấp lửng.
– Lo cho ai ? – Vy ngạc nhiên, thoáng chút gằn giọng.
– Thì…ấy đừng nhéo…thì lỡ N học bên kia, bên này Vy thích ai khác thì sao ? – Tôi cũng tạo một ràng buộc tương tự.
– Ko đâu, chẳng có ai hết ! – Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.
– Ừm…nhưng mà giả như…qua đó N thích nhỏ khác rồi thì sao ? – Tôi cười cười, bắt đầu bông đùa trở lại, cũng lách người chuẩn bị né cái véo hông của em ấy.
– Nhỏ đó…phải dễ thương hơn Vy thì mới chịu ! – Hổng dè em ấy vẫn ngồi yên, phụng phịu đáp.
– Ừ…chắc cũng ko đâu….đằng ấy dễ thương nhất rồi ! – Tôi ngượng ngập nói, nhìn sang chỗ khác chứ chẳng thể nào mà đối diện nhau được.
– Hì, dẻo mồm lắm ! – Em Vy cuối cùng cũng cười, thật tươi.
– Mà N chỉ học bên A2 thôi, còn lại vẫn sang chơi với A1 mà ! – Tôi tự trấn an cả hai đứa.
– Ừm…mong là được vậy ! – Em ấy gật đầu thở dài.
– Chắc chắn là vậy, khỏi cần mong ! – Rồi tôi búng chóc vô trán em nó.
– Ui da…này thì búng ! – Em ấy nhéo ngay vào hông tôi rõ đau.
– Aaaaaa…..mạnh tay quá vậy ! – Tôi ôm be sườn la oai oái.Đường biển vào tối vắng hoe, ánh đèn vàng yên bình, gió lạnh thổi từng hàng dương phất phơ, ở băng ghế bên kia đường có hai đứa đang cười giỡn như giặc, tuy lạnh nhưng vẫn ấm lắm !Tối hôm đó về nhà, tôi nằm ngẫm nghĩ sự đời đúng là biến ảo không lường, đầu năm tôi cầu cho vào A2 thì phải vào A1, nhưng nhờ vậy mới quen được Vy, rồi đến đây bất chợt lại bị chuyển sang A2, cứ tưởng vậy là hết nhưng cũng nhờ đó mà hai đứa tôi lại gần nhau hơn, đúng là trong phúc vẫn có hoạ, và Tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui !– Thế là mày bị chuyển sang A2 rồi à ? – Ông anh tôi ngạc nhiên khi nghe tôi tâm sự.
– Ò, chán chết được ! – Tôi rầu rầu đáp.
– Ngu, A2 là lớp vip, tao đang học này, mày học bên đó, ra về thì đi chơi với tụi A1, có sao đâu ! – Ổng cốc đầu tôi.
– Èo…lớp vip là thế nào ? – Tôi nhăn nhó xoa đầu.
– Bọn trong đó học cũng khá lắm, còn đứa nào mà giỏi thì giỏi kiệt xuất luôn, như tao đây này, hề hề ! – Ổng vênh mặt cười tự mãn.
– Èo, thế đua gì lại tụi nó ! – Tôi đâm chột dạ.
– Mà ai chủ nhiệm A2 thế ? – Ổng liếm môi hỏi.
– Cô Nhi, chị cô Hiền ấy ! – Tôi trả lời.
– À, thế mày sướng rồi, nhất mày luôn ! – Rồi ổng vỗ vai tôi cười đểu.
– Là sao ? – Tôi thắc mắc chẳng hiểu gì.
– Là mày liệu hồn mà học, đừng có để mất mặt tao ! – Đột ngột ổng trừng mắt sừng sộ.
– Ặc…gì ghê thế ? – Tôi rụt cổ chạy dài, xớ rớ có khi lại ăn đòn.Trưa hôm đó tôi lên lớp sớm hơn mọi ngày, vô phòng A2 tôi ngồi quan sát hết 1 lượt theo lời chỉ điểm của ông anh, phải biết mặt hết bọn cán sự bộ môn của tụi nó để mà nhìn mặt còn chém gió. Tôi dòm bọn này ra chiều uý kị lắm, tụi nó trong mắt tôi lúc này ghê gớm lắm, đứa nào cũng chăm chăm ngồi ôn bài, chả bù cho bên A1, vui vẻ hơn nhiều. Ngồi quan sát một hồi chẳng được gì ngoài việc nhận diện thêm mấy con mọt sách, thế là tôi tót ra khỏi chỗ đi sang bên A1 ngồi chơi.– Qua làm gián điệp à mày ? – Thằng T chặn họng tôi.
– Ò, theo dõi xem…mày có rách quần ko ? Về tao báo cáo với lớp ! – Tôi chơi đòn hiểm ngay quá khứ đau thương của nó.
– Mày giỡn mặt bố à ? – Thằng T sầm mặt.
– Hề hề, ai bảo giỡn tao trước ! – Tôi cười khi dễ nó.
– Ủa thánh N, qua đây làm gì thế ? – Thằng D thấy tôi hỏi.
– Qua chơi, ko được à ? – Tôi hất hàm nói.
– Ấy ấy, thánh ngồi đi để em lấy nước ! – Thằng D vờ cung phụng.
– Hề hề, tốt ! – Tôi khoan thai ngồi xuống.Vừa lúc đó thì Tiểu Mai ôm cặp vào lớp, nàng hơi sững người lại khi thấy tôi, rồi gật đầu chào và bước tiếp về chỗ. Tôi cũng chả buồn thắc mắc, giờ chỉ ngóng cho em Vy lên lớp để nhìn 1 chút rồi lại sang bên A2 mà chiến đấu vì danh tiếng A1.– Ủa N ? Sao chưa về lớp ? – Em Vy bước vào.
– Hì, thì lớp ở đây mà ! – T