Old school Swatch Watches
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 8.00/10/695 lượt.

! – Tôi lúng búng đáp.

– Ngu, quà thì phải tự tay làm con gái nó mới thích, mới trân trọng ! – Nó ra vẻ sành đời.

– Thế à ? ….để tao nghĩ nên làm cái gì đã ! – Tôi gãi đầu.

– Cấm mày làm thiệp đấy, đụng hàng ! – Thằng mập chưa chi đã doạ.

– Ờ, tao thèm vào ! – Tôi đáp, nghĩ tặng quà cho em Vy thì phải thật độc đáo bất ngờ, chứ đụng hàng giống K mập thì nói làm gì, nhỏ H thể nào lại chẳng khoe với Vy, lúc đó em Vy mà nhìn vô thấy 2 cái thiệp y chang nhau thì tôi có mà độn thổ.

Về tới nhà, tôi nằm ngẫm nghĩ nên chọn cái gì thật độc đáo làm quà giáng sinh cho Vy, lăn lộn mãi mà cái đầu chẳng nghĩ ra được gì khá hơn, đổi thể nằm, đổi luôn cả chân gác, uống nước rồi đứng dậy hít thở, tôi làm hết những gì mà khi học bài tôi hay làm để thư giãn đầu óc mà mãi ko nghĩ ra được gì, chán nản tôi nằm phịch xuống giường.

– Hay là mua sách tặng em nó nhỉ ? Ko được, sách thì bình thường quá, lỡ em nó đọc rồi thì tèo. Èo, đã nói là quà tự làm mới có ý nghĩa, nghĩ tiếp thôi ! – Tôi nằm lan man với hàng đống ý nghĩ trong đầu.

– N ơi xuống ăn cơm ! – Giọng mẹ tôi dưới bếp vọng lên.

– Dạ, con xuống liền ! – Thôi kệ, có thực mới vực được đạo, nghĩ bụng tôi phốc xuống giường ra nhà bếp ăn cơm.

Vừa ăn vừa xem tivi, mịa phim đang hay thì lại quảng cáo, sao mấy ông nhà đài thích quảng cáo thế ko biết, cơ mà nhờ vậy lại hay. Đến phần quảng cáo bia heineken, nội dung quảng cáo là nhà nhà ăn mừng giáng sinh với cơ man nào là bia heineken, và nhạc nền thì rất hay, pha trộn giữa We wish you a Merry Christmas và bản gì đó tôi ko nhớ rõ, nhưng đoạn soundtrack ấy cực chất, tôi nghe mê mẩn ( sau này tôi khổ công lục trên mạng cả ngày trời mới ra, cài về làm nhạc chuông luôn ) .

Nhưng cái kết của quảng cáo heineken làm tôi sực nghĩ ra 1 ý tưởng tuyệt vời, và suy đi tính lại tôi thấy rất khả thi, khả năng tôi có thể làm được, tự nhủ ngày mai quyết tâm làm ngay cho nóng . Đoạn kết của video quảng cáo Heineken là hình ảnh ông già tuyết cưỡi tuần lộc bay trên cao giữa ánh trăng sáng và các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, phía dưới là những ngôi nhà phủ đầy tuyết giữa rừng thông và các người tuyết đứng cạnh nhau ngộ nghĩnh trong vườn, đêm giáng sinh an lành vô cùng !

– Ngày mai đá với 11A1 mà N ko dưỡng sức à ? – Nàng vừa rót trà vừa hỏi.

– Ừ, cũng định vậy, mà mấy bạn cấp 2 rủ quá nên đi thôi , ực…! – Trà đào ngon thiệt, tôi uống một hơi cạn sạch cả ly, mát lạnh cả người.

– Hì, N uống nữa đi ! – Em ấy rót thêm ly nữa.

– Mà..Tiểu Mai biết chơi piano nữa à ? – Tôi cầm ly trà, nhìn sang chỗ đàn piano.

– Ừa, Mai có tập lúc nhỏ ! – Nàng đáp.

– Hôm nào chơi cho N nghe nha, N cũng thích nghe piano lắm ! – Dù rằng trước giờ tôi toàn nghe nhạc ngoại, chẳng biết piano nó ra làm sao.

– Hì, vậy giờ luôn ha ! – Em ấy cười rồi đến chỗ piano, bật nắp đàn, lật tập nhạc và ngồi xuống.

Và đó là lần đầu tiên nàng đàn cho một đứa ko biết gì về piano như tôi nghe, tôi như bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt, người con gái xinh đẹp ấy đang chơi dương cầm, những ngón tay lả lướt trên phím đàn, lúc nhanh lúc chậm theo từng âm điệu du dương, thỉnh thoảng nàng lại cười mỉm, cảm giác như Tiểu Mai đã hoà làm một với bản nhạc, em ấy luôn cười nhẹ dù là những đoạn chạy nốt nhanh và khó hay là đoạn cao trào của bài. Vả chăng bản piano này cũng rất hay, mà tôi bây giờ cam đoan rằng hầu hết các bác chỉ biết đến nó mãi đến 4 năm sau, tức là vào năm 2009 khi phim Twilight ra đời, và bản nhạc này đã được chuyển thể thành Bella’s Lullaby làm sound track cho phim. Tiểu Mai đã dứt tiếng đàn, mà tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, tay cầm ly nước đã tan hết đá :

– Hey…sao vậy N ? – Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi.

– Ơ..ko sao, bài này hay quá, tên là gì vậy Mai ? – Tôi giật mình.

– Là River flows in you của Yiruma ! – Nàng đáp.

– À, N mới được nghe đấy, tuyệt thật, Tiểu Mai chơi hay quá ! – Tôi khen em ấy mà lòng đầy thán phục và ngưỡng mộ.

– N khen thì mình nhận, hì hì ! – Em cười hấp háy mắt.

– Sao hôm đăng kí tiết mục văn nghệ 20-11, Mai ko diễn độc tấu piano ? – Tôi thắc mắc

– Không lẽ lúc diễn thì mình phải ôm piano lên sân khấu sao N, hì hì !

– Ừ ha, trường mình ko thuê ban nhạc, toàn mở đĩa có beat sẵn ! – Tôi gãi tai.

– ………… !!

– ………….!!

Rồi bất chợt cả hai đứa đều im lặng, có lẽ vì không biết phải nói gì, hoặc có lẽ chúng tôi đều nhận ra hoàn cảnh bây giờ, tôi đang thích Vy, và Tiểu Mai thì cũng biết vậy.

– Hôm bữa…hái hoa học tập, lúc cuối N nhìn, làm …mình hơi sợ ! – Tiểu Mai ngập ngừng.

– Hic…hôm đó thật tình là N làm sai toán nên quê quá…làm Mai sợ à ? – Tôi hỏi.

– Ừ, lúc đó nhìn y như…người sói, không, là dracula, hì hì ! – Nàng cười.

– Hì, xin lỗi, lâu lâu N điên điên vậy á ! – Tôi cười gượng.

– Đâu sao, người giỏi cũng có lúc làm sai mà ! – Tiểu Mai tự bào chữa hộ tôi.

– Ừa….à mà cũng tối rồi, N về nha ! – Tôi nhìn đồng hồ, đã 20h30 hơn.

– Ừ, để mình mở cổng, N dắt xe i !

Tôi dắt xe ra, chuẩn bị đạp rồi, thì thấy Tiểu Mai vẫn ngần ngừ đứng trước cổng

– Về nhé, à mà sáng mai…. ! – Tôi định hỏi em ấy xem ngày mai có lên xem bóng đá ko.

– Ngày ma