
m và tôi đồng thanh.
– Ái cha, hai đứa chào mà cũng hợp xướng nữa ! – Anh này ngạc nhiên – Ủa, em là…. !
– À…cái hồi em ở trong bệnh viện tỉnh ấy.. .! – Tôi lúng búng nhắc lại.
– Đúng rồi…N phải ko nhỉ ? – Anh Minh vỗ vỗ trán.
– Dạ ! – Tôi gật đầu xác nhận.Vậy đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về gia đình người cô của Tiểu Mai là ngoại trừ chú của nàng có vẻ hơi nghiêm khắc ra, thì còn lại từ cô Ba đến cả hai người con đều rất vui vẻ và hiếu khách. Ba người họ cùng Tiểu Mai luôn cố tạo không khí tự nhiên và hoà đồng cho khách là tôi cùng chị Diễm, thế mà lúc nãy trên đường đi tôi cứ lo lắng chẳng biết qua bên đây để làm gì, hay lại ngồi một cục nghe ông anh Triết chọc quê nữa không biết chừng, may thay sau khi lãnh cái véo của Tiểu Mai thì anh này chẳng dám vọng động chi nữa, và tôi cũng chỉ cần có thế !Vài phút sau, khi cả nhà vẫn còn đang trò chuyện rôm rả, cô Ba đem trà bánh lên mời mọi người thì chị Tuyết, vợ anh Minh dẫn Bồ Câu sang theo. Vừa vào nhà thì con bé đã được bà nội bồng lên ôm nựng khiến con bé phụng phịu muốn rời tay, mãi khi cô Ba giơ cái kẹo ra thì con bé mới nhe răng sún cười tít mắt mà chịu yên. Nhưng cô Ba vừa thả xuống đất thì Bồ Câu đã lật đật chạy đến chỗ Tiểu Mai ngồi, tôi đồ rằng nếu là nhóc Bột nhà tôi thì vài bước nữa là cu cậu sẽ té cái oạch ngay tắp lự.– Cô Mai, cô Mai qua chơi ! – Bồ Câu nhảy cẫng lên làm nũng.
– Ừ, con ở nhà hôm giờ có ngoan hông đó ? – Tiểu Mai bồng Bồ Câu ngồi lên người.
– Ra biển chơi ném cát đi cô ! – Con bé nũng nịu giơ cái kẹo ra.
– Ừm, Bồ Câu ngoan ăn cơm xong mới được đi chơi nha ! – Nàng dịu dàng dỗ.Chốc sau, cô Ba cùng chị Tuyết xuống bếp nấu ăn, chị Diễm cũng muốn trổ tài làm dâu nên đi theo, riêng Tiểu Mai biết ý để chị Diễm trổ tài nội trợ trước mặt “ mẹ chồng tương lai xa “ nên nàng chỉ ngồi lại chơi với Bồ Câu.– Bồ Câu nè, con nhớ chú này không ? – Nàng nói rồi hướng ngón tay nhỏ xíu của cô cháu sang chỗ tôi ngồi.
– ……. ! – Con bé nhìn tôi vẻ e dè rồi nép vào người nàng, cầm cái kẹo nhìn lom lom.
– Sao vậy ? Chú N đó, chào chú đi ! – Nàng lắc lắc tay con bé.Nhưng Bồ Câu chỉ làm được một hành động ngắn ngủn là nhìn tôi và núp sau cây kẹo mút, rồi cúi đầu chào thật thấp, xong lại nép vào người Tiểu Mai.Tôi phì cười, cũng phải, gặp có một bữa thì con nít nhớ sao được mà nhớ, thấy người lạ thì càng phải sợ chứ sao. Thế nhưng tôi đã lầm to hoặc đánh giá quá thấp trí nhớ của con bé, vài phút sau, khi Tiểu Mai xuống bếp phụ thêm, tôi đang ngồi uống nước tán dóc với anh Triết về mấy vụ trường tôi có đá bóng giao hữu với trường anh này thì tôi thấy có ai đó đang khều khều tay mình.– Hửm ? Gì thế Bồ Câu ? – Tôi quay lại, hoá ra là con bé.
– Chú ơi, chú có dẫn Bột qua chơi hông dzạ ? – Con bé níu tay tôi.
– Ơ…à không, bữa nay Bột học rồi ! – Tôi ngớ người, rồi phịa đại lí do.
– Ứ…chú dẫn Bột qua chơi với con đi ! – Bồ Câu phồng má lên lắc đầu.
– Bột học rồi, bữa sau chú dẫn qua chơi với con nha ! – Tôi phì cười xoa đầu con bé.
– Chứ bộ Bột học dở hở chú ? Chủ nhật mà cũng học nữa ! – Con bé nhìn tôi nói.
– À…không…Bột đi học…ném cát ! – Tôi bất ngờ quá xá, chưa gì nó đã chê cu Bột.
– Bleu, ném cát mà cũng học, con ném trúng Bột luôn ! – Bồ Câu thủ thỉ.
– Ừ, con giỏi mà, ha ! – Tôi cười cười đáp, nựng đôi má đang phúng phính của con bé.Nhận thấy có đứng mãi ở đây thì đến tối tôi cũng không thể là ông Bụt quơ đũa phép biến cu Bột hiện ra, chốc sau Bồ Câu chạy loạch xoạch xuống bếp chơi với mẹ, không quên hốt thêm mớ kẹo trên bàn cho vào túi áo váy.– Ngồi không làm gì ? Chú biết đánh cờ không ? – Anh Triết thấy phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người, anh Minh thì đã lên trên lầu.
– À, cờ gì anh ? – Tôi thắc mắc.
– Cờ vua, cờ tướng chẳng hạn ! – Anh này nói.
– Dạ biết ! – Tôi gật đầu, rồi anh Triết đi lên lầu nói là lấy bộ cờ xuống.Bỏ xừ rồi, cờ tướng thì tôi còn tự tin chứ cờ vua thì cũng hơi hãi, vì nhìn phong thái anh Triết với cả sân nhà to đùng sang trọng này thì tôi đâm ra mất tự tin, con nhà giàu mà học đến trường chuyên thì thể nào cũng thông minh và sẵn có điều kiện, đánh cờ chắc ác chiến lắm đây.Hên làm sao, lúc anh Triết từ trên cầu thang xuống thì tôi chỉ thấy anh này cầm mỗi bộ cờ tướng với bàn cờ bằng gỗ thông bóng loáng.– Cờ vua anh tìm không ra , thôi chú chơi với anh vài ván đợi giờ cơm đi ! – Triết nói.
– Dạ ! – Tôi gật đầu, bắt tay vào bày cờ ra.Anh Triết nhường tôi đi trước vì tôi cầm quân đỏ, nhưng nói thật là tôi thích khiển quân xanh hơn, đó là màu ưa thích của tôi. Nhưng cũng được, đi trước có lợi, tôi sử ra chiêu “ Tiến chốt tòng quân “ , sau đó đẩy mã bắt đầu bày trận. Những nước cờ đầu tiên, tôi chủ trương thăm dò quân địch, xem thử trình độ cờ của đối phương đến mức nào để còn biết đường mà tiếp. Vì bữa nay là tôi đang đắc tội lớn với anh Triết, may phước là được bỏ qua và lại còn mời về nhà ăn cơm, thế nên nếu trình độ tôi cao hơn thì tôi sẽ đánh nhường, có thể để anh này thắng vài ván gọi là hoà hoãn tình hình, còn nếu Triết giỏi thật thì tôi yên tâm đánh thẳng tay.Thế nhưng anh Triết này trình cờ cũng gọi là