80s toys - Atari. I still have
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210241

Bình chọn: 10.00/10/1024 lượt.

ng ép.– A….cũng được, nhưng lúc đá tan ra rồi thì vị hơi nhạt ! – Tiểu Mai nói nhanh.

– Ừ….ừm…ra vậy…. !Và cái mồm tôi lại tắc tị chẳng biết nói thêm câu gì cho cả hai đỡ ngượng, sao mà trớ trêu quá vậy, câu vừa rồi Tiểu Mai nói y chang…mấy câu trong phim tình cảm, vậy là sao đây, nàng có bạn trai rồi mà ? Tôi cũng có bạn gái rồi mà, sao nghe câu đó…lại thấy tim đập binh binh trong ngực, như vậy là sao ta ?Chẳng mấy chốc, cả hai đứa lại ngồi lặng yên….và tôi cũng hết dám hó hé xin trà nữa, tự dưng đang uống ngon lành thì lại bị vầy, thấy Tiểu Mai ngượng tôi cũng đâm ngại, chẳng hiểu mô tê gì sất, chẳng hiểu nàng và cũng chẳng hiểu chính tôi.Đang phân vân chưa biết nói gì để được…nốc cho hết ấm trà kia thì từ bên khu trại của 10A3 có tiếng đàn guitar vọng đến rất gần, và giai điệu cực kỳ quen thuộc vì hồi nhỏ tôi đã từng nghe qua bản này rồi, chỉ là không nhớ nó tên gì. Tôi quay sang nhìn thì thấy bên phía 10A3 có 2 thằng đang ôm đàn, và vài nhỏ con gái ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.Tôi cũng ngơ ngẩn theo, hổng dè trong đêm khuya thanh vắng như này thì tiếng đàn guitar lại có mị lực đến như vậy, lúc thánh thót lúc tình cảm, mà nghe lại rất phong cách và…lãng mạn, đúng, không có gì lãng mạn bằng tiếng đàn guitar. Bằng chứng là mấy nhỏ con gái A3 bên kia đang nhìn hai thằng chơi đàn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tình tứ.– Tiểu Mai nè ! – Tôi lên tiếng.

– Gì vậy N ? – Nàng quay sang.

– À…bản nhạc đó…tên gì vậy, nghe quen quá ! – Tôi thắc mắc hỏi.

– Là Scarborough fair , một bản dân ca của Anh quốc xưa, Scarborough là một địa danh đó N ! – Tiểu Mai từ tốn giải thích.

– Ừm, nghe hay quá ! – Tôi cảm khái.

– Ừa, bản này là nhạc cổ điển, nên dùng guitar classic đàn nghe sẽ hay hơn ! – Nàng nói.

– Là sao, N tưởng guitar là guitar thôi chứ ? – Tôi ngạc nhiên.– Như vầy, guitar có 2 loại, một là accoustic cần đàn nhỏ nhưng dài, có nhiều ngăn hơn, dây đàn bằng sắt, là loại mà bạn trai bên kia đang chơi đó, thích hợp cho đệm hát. Còn guitar classic mình nói là thùng to, cần đàn to mà ngắn, dây làm bằng nylon ! – Tiểu Mai thuyết pháp cho tôi nghe.

– Ra thế, N đó giờ cứ tưởng có mỗi 1 loại chứ, mà âm thanh guitar nghe hay hen, hơn cả mấy loại đàn khác ! – Tôi vung tay nói bừa.

– Không phải đâu N, đừng so sánh khập khiễng vậy, mỗi loại đàn có một âm vực khác nhau chứ. Với Piano thì đó là âm thanh quý tộc và sang trọng, còn Violon thì lại kiêu hãnh, tươi tắn nhưng cũng có lúc say sưa trìu mến, xáo động nhẹ nhàng ! – Nàng nói.

– Chà….vậy còn guitar ? – Tôi nghe đến đâu khoái đến đấy.

– Âm thanh của guitar rất đặc trưng, đậm đà trữ tình và cũng…lãng mạn nhất ! – Tiểu Mai nói như thở – Cũng là lí do mà con trai rất thích đàn guitar là vậy !– Sao mà con trai lại thích ? Nhìn oai à ? – Tôi thắc mắc.

– Hì hì, khi nào N muốn học đàn guitar thì sẽ tự hiểu ra thôi ! – Nàng mỉm cười.

– Hổng dè mỗi loại đàn lại phân biệt âm thanh ra như vậy đấy ! – Tôi gật gù.

– Vậy nên, nếu nói trong âm nhạc Piano là vua của các loại đàn, Violon là hoàng hậu, thì Guitar là chàng hoàng tử lang thang ! – Tiểu Mai khẽ vuốt tóc, nhìn tôi ý nhị.Tôi ngẩn người, cảm thấy sao mà Tiểu Mai thông tuệ quá sức, nói câu nào nghe mê ly câu đó, tôi bây giờ như thằng ngoại đạo đang muốn tập tễnh bước chân vào thế giới âm nhạc đầy mộng mơ và lãng mạn.– Vậy….Tiểu Mai….biết đàn guitar không ? – Tôi háo hức hỏi.

– Ừ, mình cũng có biết qua ! – Nàng gật đầu đáp.

– Biết qua là thế nào, chắc phải giỏi lắm, đúng không ? Mai giỏi piano thế kia mà – Tôi khoát tay.

– Còn tuỳ thôi… ! – Tiểu Mai sửng sốt nhìn tôi, hình như nàng đang sợ cái bộ như muốn ăn tươi nuốt sống này của tôi.

– Thôi so sánh cho dễ hiểu coi, để N còn biết đường tìm danh sư mà học đạo chứ ! – Tôi liếm môi – So với cái tên đang chơi guitar bên kia, thì trình độ của Mai với hắn thế nào ?

– Kỳ quá, ai lại đi so sánh như vậy ! – Nàng khẽ nhăn mặt.

– Thì kệ, nhỡ Mai không bằng tên đó thì N qua nhờ nó dạy còn hơn, hề hề ! – Tôi dùng sát chước khích tướng.– Hứ, có mà nằm mơ, N qua đó học…cả đời cũng hổng biết đàn guitar ! – Y phóc, Tiểu Mai trúng kế ngay tắp lự, nàng bĩu môi nói trách.

– Vậy à ? Sao phải thế ? – Tôi vờ ngạc nhiên, chứ sự thật thì dù nàng có dở hơn thằng bên A3 thì tôi có học guitar cũng bái nàng làm thầy, chứ tôi đâu quen biết gì thằng bên kia, lò dò qua xin xỏ có khi nó đập đàn vô đầu tôi cũng không chừng.– Mình….mình…giỏi hơn ! – Tiểu Mai đáp, đôi má nàng hồng lên.

– Thế à, giỏi cỡ nào ? – Vậy là tốt, nàng giỏi hơn thằng kia, tôi dự là chắc cũng phải hơn vài bậc rồi đây.

– Không biết nữa… ! – Tiểu Mai bối rối.

– Ôi dào, so sánh cho dễ đi, không nói ai mà biết được, hay là giỏi từ dưới đếm lên đấy ? – Tôi xua tay giỡn cù nhây.

– ……….. ! – Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi.

– Ấy….giỡn…giỡn mà, cứ nói đi ! – Tôi rụt cổ chữa cháy.Tiểu Mai thở dành đánh thượt rồi lắc đầu khẽ đáp, rồi ngay sau đó tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đần mặt ra vì bất ngờ như bị ném nguyên cái tủ búp phê vô mặt :– Thì…. so guitar của Mai với bạn bên kia là cũng như đem Toán của N ra so sánh với học sinh tiểu học vậy !

T