
lúc lắc mái đầu, bĩu môi đáp.
– Nhớ nhé, thù này sẽ trả ! – Tôi sầm mặt.
– Chừng nào trả ? – Em ấy cười lém lỉnh.
– Lát nữa, rồi coi ! – Tôi gằn giọng.
– Không có cơ hội đâu ! – Vy nói.
– Sao biết ? – Tôi ngơ ngác.
– Tại giờ về òi, hì hì, trưa rồi ông hai ! – Em ấy cười rũ rượi.
– Ớ…. ! – Tôi chảy dài mặt ra, nom thảm đến tội.Quả thật là đã gần trưa đứng bóng rồi, nguyên cả bãi biển giờ hầu như còn mỗi hai đứa tôi, cây lá chim chóc cũng lặng im như nghỉ trưa, chỉ có sóng biển vẫn rì rào muôn thuở.– Về há ?
– Khoan, nghe lại bài này lần nữa đi !
– Hì, biết là N thích mà !“ Biết em đổi thay sẽ lãng quên một người…Tình sao luôn trái ngang, riêng mình anh “Âm thanh vĩ cầm cao vút giữa buổi ban trưa nắng gắt, bầu trời xanh ngắt một màu không chút gợn mây, cũng là xanh, nhưng màu xanh của đại dương chẳng bao giờ trùng màu với bầu trời, phải chăng chỉ bởi vì do mỗi đường chân trời chia cắt ?
Sáng chủ nhật, 5 thằng bọn tôi kéo lên nhà L đội trưởng, tranh thủ làm cho xong cái cổng trại đã gần hoàn thành, vì tính từ hôm đầu mua vật liệu đến nay đã hơn 2 tuần rồi, còn độ 1 tuần nữa là sẽ dự hội trại chính thức, bữa nay bọn tôi nhất quyết hoàn tất cổng trại, và sẵn dựng luôn lều thử ngoài sân.– L ơi L à…hú…u… ! – Thằng D tru tréo.
– Mở cửa L ơi ! – K mập rung rung ở khoá đập vào cổng sắt.
– Nghe rồi các bốooo…. ! – Thằng L nhăn nhó bước từ trong nhà ra.Bọn tôi đứng dòm cổng trại đã gần hoàn chỉnh, trước đó phải mất cả tuần để dựng lên khung xương, mất 5 ngày để làm phần chân vững chãi có móng bấu ra sau, mất thêm gần 3 ngày để thống nhất bảng tên lớp trên cổng trại và các hoa văn trang trí xung quanh chỉ vì Tiểu Mai và Vy như nước với lửa, ý kiến của nàng nào cũng đúng dù chẳng bao giờ hợp nhau, mất trọn 1 ngày hôm qua để ngồi vót tre thành các nan mỏng, sơn màu lên để xếp thành chữ “ Chi đoàn 10A1 “.– Giữ chặt cái tre, tao khoan đấy ! – Thằng L cảnh báo thằng C đang ngơ ngác vì tôi ngồi gác chân uống Sting phè phỡn kế bên.
– Ò…ê để tao miếng với mậy ! – Nó quắc mắt nhìn tôi.
– Ờ, giữ cho nó khoan đi, tí cho mày chai khác ! – Tôi gật gù.Công đoạn khoan tre cũng mệt mỏi ko kém, vì phải canh thật chính xác, lệch một chút là tí vặn ốc ko vô, bỏ cả cây tre chứ chẳng chơi, tỉ mỉ tẩn mẩn gần hết buổi sáng mới xong tất cả.– Rồi, giờ tháo ra toàn bộ ! – L đội trưởng nói.
– Chi, điên à ? – Thằng T trố mắt.
– Tháo ra rồi ôm ra sân sau, canh thời gian ráp lại chứ mậy ! – K mập đồng tình.
– Rồi, lẹ lên ! – Tôi xua tay.
– On your mark, go ! – Thằng D cà khịa.Tay chân 6 ông nhanh thoăn thoắt y chang những thợ mộc lành nghề thứ thiệt, làm như gió cuốn, tất cả đều “ đồng nhất một lòng, hoà thuận một nhà “.– Thằng điên, sao mày đè tay tao ?
– Ahhhhh, thằng L nó cột kẽm vô tao này !
– Tránh ra cho tao đóng đinh, tao đập vô tay mày giờ à nha !
– Thằng N trốn ra uống nước kìa tụi bây !
– Ngồi yên coi, loi choi như con giòi !
– Cái thằng mập, con ốc sau lưng mày kìa !
– Oá…oá…sứt miếng da, máu tuôn xối xả đây này… !
– Mày ngon cột lần nữa đi, thấy tao cầm cái gì đây ko ? Búa, là cái búa đấy !Mất 45 phút hụt hơi cả thể lực lẫn cái mồm vì đấu khẩu, bọn tôi quệt mồ hôi nhìn cổng trại sừng sững tuyệt vời trước mắt, bảng tên lớp chễm chệ phía trên đầu, các dãy ruy băng và chong chóng dùng gió trời đeo lấy xung quanh, cờ tổ quốc cắm bên trên.– Xong, giờ dựng trại thử, bắt đầu tính giờ ! – Thằng Q ra hiệu.
– Ok men ! – Bọn tôi gật đầu.Tôi, thằng L, thằng T, K mập giữ cột lều lớn nhất, thằng C và thằng Q căng tấm bạt ra thành 4 góc, đóng tre xuống đất.– Mày leo lên trên cao xem đều hết chưa D ? – Tôi hất hàm.
– Sao tao phải leo ? – Thằng D rụt cổ.
– Bữa mày leo cây khế giỏi thế cơ mà ! – Thằng T bơm đểu.
– Cái này là cây tre, trơn nhách sao tao leo ! – Thằng D lắc đầu.
– Cứ leo đi, bọn tao vịn cho ! – K mập nói hùng hổ.Thằng D xuôi xị, tần ngần chút rồi bám vai bọn tôi mà leo lên cây tre to tổ bố đồng thời trơn nhẵn.– Đợi nó trèo lên gần bằng cây khế, cả đám thả tay ra nha ! – Thằng L tinh quái thì thầm.
– Hề hề, nói nhỏ thôi ! – Tôi khoái chí tử.
– Thả xong chạy liền nhá ! – Thằng T hùa theo.– Ê, tao tới đỉnh cây rồi, bốn góc đều hết….ớ…cái….aaaaa…aaaa …. ! – Thằng D la thất thanh, ôm cái trụ tre giờ đã không còn ai giữ chân, đang nghiêng dần xuống sân, bọn tôi đã tót ra xa đứng dòm.– Phịch…oá….á…… ! – Thằng D ôm mông nằm lăn lộn trên đất la bài hãi.5 thằng tôi phá ra cười sằng sặc, ôm bụng mà thở dốc, cười sùi cả nước mắt nước mũi.Tôi ngồi trên cây mận, hái từng chùm chuyền xuống cho thằng C và thằng T ở dưới, K mập và thằng L ngồi giã muối ớt, thằng Q đứng dưới chỉ điểm trái nào to ngon, thằng D vẫn xị mặt xoa xoa mông.– Mận nhà mày Thạch Sanh trồng hả L ? Mới hái hôm qua, bữa nay đã ra trái lại, mà ngày nào tao cũng nhớ vặt trụi hết mà ta ! – Tôi nói vọng xuống.
– Thạch cái đầu mày, giống tốt nó thế ! – L đội trưởng nạt.
– Hay là lúc tụi tao về, mày ra chợ mua rồi lấy keo dán sắt dán lên cành ? – Thằng Q nheo mắt cà khịa.
– Trông tao cũng rảnh quá hả mậy ? – Thằng L lắc đầu.– Đây, trái to nhất cho thằng D, t