
vẫn còn bất ngờ vì câu vừa rồi của Vy.– Chà, ra là bọn nó theo Vy hôm qua đấy hả ? – Tôi tò mò. whistling
– Hông để ý nữa ! – Em ấy lắc đầu.
– Là sao ? – Tôi thắc mắc.
– Là nhiều quá nhớ ko hết, hì hì ! – Vy xua tay. raised eyebrow
– G…h…ghê ! – Tôi hãi thầm trong bụng.
– Đùa đấy, mà quan tâm làm gì, nhỉ ? – Em ấy nhìn tôi cười tình. winking
– Ừ, chuẩn ! – Tôi khoái chí cười tít cả mắt.Tôi sướng mê tơi chở em Vy về lại kí túc xá sau đó, trong bụng thầm hãnh diện lây, hổng dè em ấy oai quá thể, nạt phát mà 5 thằng kia nín thít, cơ mà tôi cũng hơi rùng mình vì biết đâu sau này mình cũng giống vậy, làm bạn với vua như làm bạn với hổ mà !– Xong, vào i ! – Tôi cười cười.
– Ừ, mai gặp lại ! – Em Vy gật đầu.
– Ừm, còn ở lại tối nay nữa thôi phải ko ? – Tôi lại hỏi.
– Ờ, xong vụ trại đêm là sáng mai về nhà luôn ! – Vy đáp.
– Thế cần N tới đón ngày mai ko ? – Tôi chu đáo đề nghị.
– Hì, mẹ Vy đón rồi ! – Em ấy lắc đầu.
– Oh, về đây ! – Tôi hơi hụt hẫng, tưởng sáng mai tới đón em ấy sẽ lòi chành ra cơ số những thằng con trai khác sẽ chết đứng vì ghen ăn tức ở chứ.
– Ừa, bye ! – Vy chào tôi rồi bước vào lại sân trường.Tôi nhún vai, quay xe định đạp trở về thì vừa ra tới cổng trường thằng A ở hàng nước kế bên đã vọt ra chặn đầu.– Sặc, làm bố hết hồn ! – Tôi thắng xe cái kít.
– Hề hề, anh em lâu ngày ko gặp mà chú chơi xấu quá ! – Nó cười đểu cáng.
– Là sao ? – Tôi trố mắt nhìn nó, vẫn cao to và đen, có hôi không thì chưa biết.
– Là nãy nhỏ Vy A1 nói có thật ko thế ? – Thằng A vào thẳng ngay vấn đề.
– Thì…thật ! – Tôi hiểu chuyện đáp lời.
– Úi chà, nhát gái thế mà tốt số phết nhỉ ! – Nó cười khẩy.
– Nhát cái đầu mày ! – Tôi sầm mặt nạt.
– Hề hề, thế cạnh tranh công bằng nhé, sau này có bị giựt cũng đừng trách ! – Nó vỗ vỗ vai tôi cười nhếch mép.
– Tuỳ mày, về đây ! – Rồi tôi đạp xe dông thẳng.Hừ ! Trình chú tuổi gì mà đòi giật em Vy với anh chứ, cả đám loi nhoi trong trường còn chưa làm em ấy để mắt tới lấy một lần thì cái thằng cùi bắp như chú có mà lên núi yêu…đười ươi hay vượn cái thì may ra còn cơ hội ! Tôi yên tâm đạp xe thong thả về nhà, trong bụng hoàn toàn tin tưởng Vy một lòng với mình, bọn này dù có tấn công quyết liệt cách mấy cũng chả thể đổ được em ấy đâu, thật !Chiều nay là chiều thứ năm, chỉ học có 2 tiết tự học rồi được về sớm, tôi khoái trá định rủ K mập ra net làm thêm vài ván Gunbound.– Ê chú, tí học xong ra net ko ? – Tôi đề nghị.
– Chi ? Tối rồi đi ! – K mập ngạc nhiên.
– Thì đi tới tối luôn, bữa nay tao có hứng, ra dạy cho mày vài đường cơ bản ! – Tâm trạng tôi hãy còn lâng lâng sau bữa sáng nay được oai lây vì em Vy.
– Chà, Vy vừa nghỉ thì mầy lộng hành quá hả ? – Thằng L hóng chuyện xen vào.
– Hề hề, phải biết tận dụng chứ ! – Tôi cười đểu đáp trả.
– Chắc bữa khác đi, tí kẹt đấy ! – K mập lắc đầu.
– Kẹt gì nữa ? – Tôi trố mắt.
– Mày cũng kẹt, thằng L cũng thế luôn ! – K mập nói.
– Ớ, là sao ? – L đội trưởng thắc mắc.
– Tí ra về rồi biết ! – K mập ra vẻ bí hiểm.Hoá ra là bữa nay sinh nhật thằng C, nó định ra về rủ bạn bè thân quen về nhà nó ăn chơi sa đoạ một bữa cho thả giàn, hèn gì K mập bảo thể nào tụi tôi cũng bận. Giờ ra về, băng bọn còn ở lại trong phòng là những người được C chủ xị mời, K mập khoác vai thằng L bàn bạc xem ăn gì, thằng D đang đấu láo với thằng T và nhỏ Y ù về vụ nên uống gì, tôi thì khẽ liếc về chỗ ngồi đang trống của em Vy, thở dài tiếc thầm giá như em nó có ở đây thì vui hơn rồi.– Ở lại Mai ơi, chơi chút rồi về ! – Nhỏ H níu kéo.
– Chắc mình…. ! – Tiểu Mai định lắc đầu từ chối.
– Qua nhà C chơi đi, có mấy bạn nữ nữa mà ! – Thằng C ám chỉ nhỏ H và Y ù.
– Đi luôn đi Mai, về sớm làm gì ! – Tôi cũng góp phần.
– Ừm…ừ, okie ! – Nàng gật đầu chấp thuận.Thế là cả bọn lục tục kéo nhau sang nhà chủ xị, và hết thảy đều bất ngờ khi nhà thằng C cũng ở gần biển Đồi Dương luôn, cách một khoảng là đến ngay chỗ rừng thông, và cũng chỉ cách Tiểu Mai chừng 2 dãy nhà là cùng. Nhà nó đơn sơ nhưng khá rộng theo kiểu cũ, có hiên gạch cực mát trước sân nhà dưới hàng cây sơ-ri trĩu quả, chỉ nhìn là đã thấy thích mê tơi rồi.Nhưng thằng C là cái thằng trời đánh thánh vật, đúng là ăn chưa no nên lo chưa tới.– Sặc, bố tưởng mày nấu ăn sẵn rồi chứ ? – K mập ngã bổ ngửa ra sau.
– Không, giờ đi chợ rồi về nấu, còn sớm mà ! – Nó nhún vai đáp tỉnh khô.
– Ừ, tao thấy cũng được đấy, vậy vui hơn là ăn sẵn với ra quán, cơ mà mày định nấu món gì đãi bọn tao thế ? – Thằng D bênh vực chủ xị.
– Tao…có biết nấu gì đâu ! – Thằng C thật thà đáp.
– Tổ bà chú chơi anh à ! – Và thằng D tráo trở, vừa bênh xong nó quay lại chửi xối xả.
– Hoá ra ông rủ bọn tui tới để nấu ăn hở ? – Nhỏ H nheo mắt.
– Đâu có, tui..nghĩ vậy sẽ vui hơn mà ! – Nó lúng búng đáp.
– Ừa, cũng được mà, nấu nhanh thôi ! – Tiểu Mai nói.– Thế nhà mày đã có gì sẵn chưa ? – L đội trưởng hất hàm hỏi.
– Có…sò đá ! – Thằng C gãi đầu.
– Là cái quái gì ? – Công nhận động đến ăn uống thì K mập hung hăng thật.
– Là sò đá ấy, ăn ngon lắm ! – Thằng C đáp.
– Sò đá cứng như đá, ăn vô rụng răng chứ ngon nỗi gì ! – Tôi cà k