Polly po-cket
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 7.00/10/733 lượt.

ói đi, tìm tôi làm gì? Tôi đang rất bận, không có nhiều thời gian đứng đây cùng bà nói chuyện phiếm!!!” Phùng Lập Nguyên thậm chí chẳng buồn mời mẹ mình vào nhà, vô lễ gắt giọng

“Bốp”

“bà !!! Bà điên à ? Bà có biết mình đang làm gì không hả?” bất ngờ bị ăn một cái tát đau điếng của chính Diệp Như Ý khiến hắn choáng váng, kinh ngạc cùng tức giận…

Khuôn mặt quý phái, điềm đạm của người phụ nữ trung tuổi đã sớm tràn ngập sự thất vọng. Không để tâm đến hình tượng đẹp đẽ trước đây liền mắng xối xả vào mặt Phùng Lập Nguyên “Mẹ thật thất vọng về con. Con sao có thể hỗn láo với chính mẹ đẻ của mình vậy hả? Mẹ làm mọi việc cho con chỉ để con đối xử với mẹ thế này sao?”

Ngoài cửa, An An trợn tròn mắt kinh hãi, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô không ham~ được chân mà đạp tung cánh cửa nhảy vô vào trong. Mẹ đẻ??? Mẹ..mẹ cô có con riêng ở ngoài ? Cô…cô nghe lầm phải không????

Những đường cong mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An An không tự kiềm chế liền trở lên cứng ngắc khó coi . An An tức giận đến muốn lồi hai con mắt, bàn tay trắng xanh bấu thật chặt dưới vạt áo, phẫn uất kìm nén cơn bão táp trong lòng mà nghe hai người kia đang phơi bày sự thật kinh hoàng…

” Thất vọng??? hừ..Bà nghĩ mình có quyền mắng tôi?” Phùng Lập Nguyên cười khỉnh, nhìn bà một cách chế giễu

“Con…con tàn nhẫn với mẹ vậy sao??? Mẹ đã làm mọi việc để bù đắp lại cho con, chẳng lẽ con còn chưa vừa lòng? Con còn muốn thế nào mới hả dạ??? Nếu con có giận mẹ, hận mẹ, thì cũng đừng làm hại Minh Phong và Hải Lam….Chúng vô tội mà” Diệp Như Ý đau lòng nhìn con, lắc đầu khóc lóc.

Chính tai nghe mẹ đẻ mình bênh vực cho đứa con không phải bà đứt ruột đẻ ra, trong phút chốc cả người hắn lại ngập tràn sự thù hận. Phùng Lập Nguyên thô bạo, máu lạnh đến nỗi xông tới bóp chặt cổ bà như thể hắn đang muốn giết chết bà tại đây, nghiến răn nghiến lợi chủi mắng “Minh Phong, Minh Phong…bà thương thằng con hoang đó hơn cả con đẻ này sao? Tôi tàn nhẫn??? Haha…sao bà không hỏi xem, là ai, là kẻ nào đã khiến tôi thành ra thế này. Doãn Minh Phong – Tôi sẽ không tha cho hắn,tôi sẽ dành Hải Lam về mình…haha”

“Khụ…khụ…” Diếp Như Ý mặt tím đen, không cách nào hít được “Lam, đợi một thời gian nữa, đợi khi nào mọi chuyển lắng xuống chúng mình làm đám cưới nhé, được không em? Anh muốn được nhìn thấy vợ yêu của anh sẽ là cô dâu đẹp nhất….anh yêu em, vợ yêu à !!!”“Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con. Khi chúng biết nói, được nghe giọng nói bi bô của bọn trẻ sẽ rất thích. Mẹ chỉ sinh mỗi anh, khi bà mất đi, không có anh em ruột thịt ở bên, anh cảm thấy lẻ loi lắm. Lam, anh chỉ ước gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Được nhìn em mỗi ngày, được nuôi nấng các con lớn lên, được đưa con đi học hàng ngày, rồi thấy con lập gia đình…như thế đã là quá đủ. Anh rất sợ phải cô đơn một mình….”“bà xã, là em cài nhạc chuông gà gáy cho anh phải không? Em giờ lớn mật thật rồi, giám trêu chồng ư? Chồng phải chỉnh đốn lại vợ mới được” nói rồi Minh Phong ôm lấy Hải Lam ngã nhào ra giường , anh ra sức chọc nách khiến cô cười khanh khách, chảy nước mắt mà cầu xin anh tha mạng nhỏ này “ông xã, đừng cù nữa, buồn quá. hahahaha…”“haha….” Nhớ lại những lời nói yêu thương, những cử chỉ ngọt nhào giả dối của anh, bất giác cô bật cười đau đớn tự giễu cợt mình thật ngu ngốc – yêu ư???…haha…tất cả chỉ là giả dối, giả dối hết. Hải Lam cứ thế cười lớn, lớn hơn nữa, thanh âm oán hờn vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn….“reng..reng…”Cô không buồn nhìn điện thoại đang kêu inh ỏi, cứ mặc nó rung lên“reng…reng…” điện thoại lại réo liên hồiĐến khi chuông reo không biết bao nhiêu lần, Hải Lam mới chịu bắt máy“Bảo Yến, chuyện gì vậy??” giọng cô thì thào một cách mệt mỏi“Lam, mày sao thế, ốm à?” đầu dây bên kia, Dương Bảo Yến lo lắng hỏi“không, chỉ là vừa mới ngủ dậy nên người hơi mệt thôi. Có chuyện gì không?” Hải Lam trả lời qua loa cho có lệ.Bên kia truyền đến giọng lanh lảnh của Bảo Yến ” ừ, là chuyện quan trọng, liên quan đến Phùng Lập Nguyên, mày sẽ không ngờ được đâu !!! Nói đi, giờ mày đang ở nhà hả, tao qua nhé, chuyện này không thể nói qua điện thoại.”Sau khi Bảo Yến nghe Gia Kiệt nói hết những bí mật mà anh điều tra về thân thế của Diệp Như Ý và Phùng Lập Nguyên cô đã sốc hoàn toàn , không tin vào tai mình đó lại là sự thật. Qủa nhiên trái đất thật tròn, Diệp Như Ý lại chính là mẹ đẻ của Phùng Lập Nguyên, còn Doãn Minh Phong lại là con chồng của Diệp Như Ý, thật là, sao mối quan hệ này lại phức tạp quá vậy. Bảo Yến vỗ vỗ chán mà kinh ngạc mãi không thôi…..không chỉ vậy, một tin động trời khác nữa khiến cô phải tức tốc gọi cho Hải Lam – thì ra kẻ đứng sau bày trò súi dục S.I.C kiện cáo Doãn Thi là Phùng Lập Nguyên – chính anh ta đã thuê Ngô Hưng ăn cắp các mẫu thiết kế của Doãn Thị. Hắn lợi dụng mình đang làm quản lý cho công ty Cao Cường – đối tác làm ăn với Doãn thị mà cố tình trì hoãn thời gian hoàn thành sản phẩm xuống một ngày biến Minh Phong chỉ trong nháy mắt thành kẻ ăn cắp sản phẩm của công ty khác. Cũng chính hắn là kẻ giết chết Ngô Hưng bịt đầu mối . Bảo Yến nghe Gia Kiệt nói