
ốt mong anh ta tha mạng nhỏ này của cô….” vậy a? giờ người nghèo cũng khá thật đấy, có thể đến học một trường quốc tế!!! Con gái tôi cũng chưa được biết đến quốc tế là gì đây này. Xem ra em chưa nghèo bằng tôi” Anh mỉa mai nhìn vào bộ đồng phục của cô, coi thường vạch trần lời nói giả tạo kia. Muốn lừa tôi thì cũng nên xem lại chính mình đi chứ…“ơ…” An An cứng họng. Cô hết đường rồi….“sao? Giờ thích vào tù hay trả tiền đây?” Hứa Kính Thiên giở dọng chợ búa. Mới dọa có thế mà đã hồn bay phách lạc. Vậy mà anh còn tưởng nó sẽ đanh đá thế nào. Thật thú vị đây….An An khóc đỏ hoe cả hai mắt giữa phố, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để họ tới giúp mình, nào ngờ người giúp chẳng thấy, người xem thì vây đông không thở nổi.“cảnh sát phải không, tôi….”An An sợ đến nỗi nhảy dựng lên, vội nắm lấy tay anh, cuống quýt nói “chú, đừng…cháu trả..cháu trả là được chứ ạ. Chú đừng báo công an”Hứa Kính Thiên buông điện thoại xuống, mắt anh lộ ra tia nghi hoặc ” được…tiền đâu?”“tiền???” An An ngu ngơ sờ sờ trên người không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. Cô không thể mở miệng xin ba mẹ, càng không thể xin anh chị. Chị dâu đang mang thai vả lại anh chị đang đau đầu với kiện tụng, sao cô có thể làm phiền được.“thế nào? Không có tiền phải không? Vậy thì xin lỗi nhé…” nói rồi anh lại đưa điện thoại lên vờ ấn một số nào đó ” cảnh sát, tôi….”“chú…chú từ từ hãy báo cảnh sát” An An thực sự hoảng, cô thét lên chói tai“cố ý kéo dài thời gian tội nặng thêm 1 năm tù nữa” anh nói dối như thần“hả????chú… chú cho cháu thời gian được không? Hiện tại cháu không có đủ số tiền đó, cháu sẽ trả góp, được …được không ạ?” An An cười không nổi, phải nén nhục mà ra sức thương lượng ông chú đáng ghét kia.“trả góp??? Em nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà tin em?”“cháu sẽ không lừa chú” An An kịch liệt thề hẹnKính Thiên khoanh tay trước ngực, con người lóe lên sự vui thích “vậy em lấy gì ra đảm bảo?”“đảm bảo???” An An lẩm bẩm. Cô có gì để đảm bảo với hắn.“a….cái này được không ạ? Đây là thẻ học sinh cùng chứng minh của cháu, chú có thể giữ làm tin. Trong vòng ba tháng cháu sẽ trả đủ chú số tiền ấy” An An như tìm được đường thoát, vui vẻ nóiHứa Kính Thiên nhìn thứ cô đưa cười không nổi. Không nghĩ nó như thế mà cũng khờ dại giao cho anh mấy cái này. Nghĩ vậy chứ anh vẫn không nhân từ mà đưa tay giật lấy đồ của cô, cố ý hỏi một câu ” Được rồi…cái này tôi sẽ giữ. Nhưng trong vòng ba tháng, em làm gì để trả tôi ? Không định lấy trộm của ba mẹ chứ hả?”“Không có. Có chết cháu cũng không ăn trộm đồ của người khác” An An tức giận nói. Anh ta nghĩ ai cũng xấu xa như anh ta chắc. Cô bé dừng một lúc, cực lo lắng không biết kiếm đâu ra đủ sô tiền lớn như vậy trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Dù có cho ngày nào cô cũng nhịn bữa sáng, thì có đến 10 năm nữa cũng chẳng đủ….“chú đẹp trai…cháu có ý này, hay là chú tuyển cháu làm ô xin cho nhà chú đi?” An An e dè mở miệng“Ô xin??? Haha…một cô nhóc tiểu thư như em thì có thể làm được gì? Với 50 triệu tôi có thể thuê một tá người người làm ấy chứ” Kính Thiên ôm bụng cười cho sự trẻ con của cô bé nàyAn An bị anh coi thường thì nổi giận đùng đùng ” chú đừng coi thường cháu như thế !!!! Cháu có thể rửa bát, nấu cơm, lau nhà….đại loại những việc họ làm cháu cũng có thể làm được”Kính Thiên cười tươi, gật gật cái đầu tỏ ý đã hiểu ” xem ra nếu tôi không cho em một cơ hội sống thì người ta sẽ mắng tôi là kẻ bất lương mất. Vậy đi, ngay ngày mai hãy đến nhà tôi bắt đầu công việc , tôi muốn xem em có làm được như những gì mình nói không đã”. Kính Thiên khá thích thú với trò đùa trẻ con này…“sặc…ngày mai cháu còn phải đi học nữa mà. Để tối cháu qua làm được không ạ?”Kính Thiên cười thản nhiên, nổi hứng trêu đùa ” em đang ra điều kiện với chủ nhân của mình đấy à? Ba tháng tôi trả em 50 triệu chỉ để em đảo chân tới nhà tôi dọn dẹp vào buổi tôi thôi sao? Đã vậy không tuyển nữa, giờ tôi đưa em đến uống chè với cảnh sát”“đừng…cháu sẽ làm…” An An rống to“có thế chứ” Kính Thiên cười hả hê trong bụng” a….muộn học mất rồi…cháu có bài kiểm tra đầu giờ chiều” An An cuống lên, đang định co giò chạy, liền bị cánh tay rắn chắc kia tóm gọn….“chú bỏ ra, cháu còn phải đi học” An An hung hằng giật tay mình ra khỏi tay anh, hét lớn“định bỏ chạy??? chúng ta còn chưa làm hợp đồng?” Kính Thiên nói nhẹ tênh, anh chẳng thèm để tâm đến sự vội vàng của cô bé.“nhưng cháu còn phải đi học” An An mếu máo, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu nhìn nụ cười dị thường của anh, thật “dịu dàng” cầu xin“cảnh sát” anh không nhiều lời“a…a…được rồi, được rồi, hợp đồng thì hợp đồng. Đồ tiểu nhân” xong câu cuối cùng cô chỉ dám nói đủ để cô nghe thấy….Kính Thiên thỏa mãn gật đầu, cùng cô đến trước nhà hàng gần đó….………………“Mẹ…” Hải Lam vừa xuống xe taxi liền rảo chân đi tới địa chỉ mà bà Như Ý hẹn gặp. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên vì trong phòng không có dấu tích của một ai. Mẹ chồng cô đâu?“Mẹ…con đến rồi. Mẹ đang ở đâu ạ?” tâm cô không khỏi run nhẹ, rón rén đẩy rộng cửa bước vào trong, lần thứ hai lên tiếng gọi bà.Không ai đáp lại…..không khí gian phòng hết sức quái dị…..Hả