Old school Swatch Watches
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 7.00/10/637 lượt.

gấm, thay vào đó là sự chấn động cùng nỗi kinh hoàng. Anh sao lại làm thế? Cô tốn không biết bao tâm kế để phá hỏng hôn lễ giờ anh lại ở đây kết hôn cùng Trịnh Hải Lam sao?Lâm Nguyệt Lan không khác một con hổ cái hung tợn lao đến giằng lấy giấy kết hôn xé ra, xong mục đích bất thành bởi Kỳ Học Ân phản xạ kịp thời chặn lại giữa đường.“lôi cô ta ra ngoài” ngữ điệu cứng rắn của Minh Phong trầm thấp đầy uy quyền.” vâng ”” bỏ ra, các người không được kết hôn, không được…a….. ” tiếng hét giết heo của Lâm Nguyệt Lan nhỏ dần, nhỏ dần….và biến mất cuối hành lang bệnh viện.Luật sư đọc xong các thủ tục cần có, ngẩng đầu nhìn Minh Phong và Hải Lam ” Hai vị nếu như không có gì thắc mắc xin mời ký tên lên giấy chứng nhận, từ nay các vị chính thức là vợ chồng hợp pháp được pháp luật thừa nhận. Mời…”Minh Phong cầm bút ký tên mình lên giấy kết hôn rồi đưa cho Hải Lam “Lam, em ký đi”Hải Lam nhìn anh cảm động trong lòng, cô sụt sịt cái mũi đỏ hoe, bàn tay run rẩy ký tên mình trên giấy.Anh lấy nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng như ngọc trai của Hải Lam lên. Tim anh đập loạn nhịp, hồi hộp đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô “Lam, từ giờ phút này chúng ta đã là vợ chồng. Anh sẽ yêu thương em cả đời”. Rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ nên trán cô.Một lần nữa Phùng Lập Nguyên lại chậm chân so với Doãn Minh Phong. Cái tin hủy hôn của Doãn thị làm anh ta tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng đã là quá muộn. Có lẽ, số trời đã định, kiếp này anh ta luôn là kẻ đứng sau Minh Phong, luôn theo sau anh một bước. Bọn họ đã ký vào giấy kết hôn, đã trao nhẫn cưới, đã chính thức là vợ chồng của nhau. Anh ta còn biết làm gì hơn là đứng ngoài đau đớn nhìn bọn họ…..“ba, con sẽ đối tốt và thương yêu Lam, xin ba hãy an tâm” anh quay mặt về ông Minh thề hẹnÔng Minh mỉm cười mãn nguyện, có Minh Phong ở bên Hải Lam ông có thể yên tâm mà nhắm mắt được rồi. Ông ho lên vài cái rồi ngất đi.“ba…………..” Chương 18 Hiểu lầm – phần 1Một trận mưa rào trút xuống Hà Nội như xua tan đi phần nào cái nóng ngột ngạt đến nghẹn thở của những ngày cuối hè. Nó giúp con người ta cảm thấy thư thái dễ chịu hơn sau một mùa nóng rực lửa . Nhưng cơn mưa gần 2 tiếng đồng hồ đó lại làm cho người con gái đang cầm di ảnh ba mình trở lên tái tê, cô tịch, vẻ mặt ảm đạm thương tâm hơn bao giờ hết. Cái mát lạnh của khí trời không làm vơi đi nỗi đau đớn trong cô. Ánh mắt cô vô hồn nhìn người ta đưa ba mình tiến vào nhà hỏa tang mà tim se thắt lại. Cô muốn khóc, muốn gào lên, muốn chạy đến bên ba để giữ ông lại nhưng sao bước chân nặng chĩu thế kia…đau thật đấy, có nỗi đau nào hơn nỗi đau sinh ly từ biệt không đây??? Trời xanh, người ở trên cao có thấu hiểu nỗi lòng cô không, sao ông lại nhẫn tâm đến vậy….Đã là ngày thứ ba kể từ hôm ông Minh nằm xuống, Minh Phong luôn bên Hải Lam không rời nửa bước. Nhìn cô im lặng không khóc khiến tim anh đau như thể nó bị trăm ngàn kim đâm vào ngực. Cái cảm giác cô đơn, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất sao anh lại không biết cho được. Nếu có thể anh nguyện thay cô gánh lấy sự đau khổ này, anh không chịu được khi thấy người con gái mình yêu cứ dày vò lương tâm như vậy…đau lòng lắm.Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa lộp độp lộp độp lại càng khắc rõ hơn cảnh u ám của buổi tiễn đưa… Từng đoàn người nối đuôi nhau rời đi….Vợ chồng Doãn Minh Long cũng có mặt trong đám người đó. Chắc có lẽ tận sâu trong lương tâm họ là nỗi xấu hổ cùng hối hận tột cùng. Họ đã đi sai một bước, đã đẩy người bạn thân của mình vào cánh cửa tử thần.Bà Như Ý nhìn bóng dáng cô đơn bé nhỏ được phủ một lớp áo tang trắng xóa trên người Hải Lam thì nghẹn ngào, nước mắt ứa ra “Lam Lam, bác rất lấy làm tiếc. Con hãy vững tâm lên. Hai bác luôn bên con.” Bà vỗ vỗ bả vai gầy của cô động viên khích lệ.Nói rồi bà quay sang Minh Phong đang ngồi bên căn dặn “con hãy đưa con bé về nghỉ ngơi đi. Ba ngày nay nó không ăn gì mẹ sợ nó sẽ ngã bệnh mất” . Nhìn anh bà cũng thấy thương. Thằng bé thật giàu tình cảm, nó làm bà thấy hổ thẹn với chính mình.Câu nói của Diệp Như Ý vô tình bị Phùng Lập Nguyên đứng cách đó rất gần nghe thấy được. Dẫu sao cô và anh cũng đã yêu nhau 1 năm, anh không thể không biết đạo lý mà đến chia buồn cùng cô. Tưởng chừng gặp được người quen giữa chốn xa lạ đông người nhưng lời nói kia chẳng khác nào sét đánh ngang tai Phùng Lập Nguyên. Bà Như Ý là mẹ Doãn Minh Phong? Là anh hoa mắt ư? Vậy thời gian vừa rồi bà ta tìm gặp anh là có mục đích. Tất cả không phải là trùng hợp mà là có nguyên nhân. Thì ra bà ta tiếp cận anh là vì con trai mình… Anh khóc không ra nước mắt mất….Phùng Lập Nguyên lẳng lặng đứng sau Diệp Như Ý nhìn chằm chằm cái lưng của bà. Đôi mắt anh híp lại sâu thẳm như đáy đại dương không tài nào đoán được là anh đang nghĩ gì. Qủa nhiên đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ đàn bà…..Minh Phong không đáp lời, anh cẩn thận đỡ Hải Lam đứng lên, ôm cô vào lòng rồi rời khỏi nhà tang lễ…..Diệp Như Ý ngậm ngùi đứng một lúc lâu nhìn hai người bọn họ dần biến mất sau cánh cưa lớn. Bà thở dài một cái rồi mới quay người lại“Lập Nguyên” bà ng