XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

bác dìu cháu vào nhà” Bà Như Ý đã đứng ở đây chờ Lập Nguyên 2 tiếng đồng hồ.“Tránh ra, các người tránh ra cho tôi,……… trả Lam lại đây” anh hung hãn mà đẩy bà Như Ý ngã xuống sân“Lập Nguyên, cháu say rồi, đê bác dìu cháu vào trong, có gì từ từ nói chuyện” bà Như Ý vẫn rất kiên trì mà giúp anh“ko cần, cút hết đi cho tôi”Biết con say nên Bà ko hề tứ giận mà trái lại rất từ tốn đỡ con vào nhà. Lập Nguyên mắt đờ đờ ngã vật trên chiếc giường đơn, miệng ko ngừng lẩm bẩm tên Lam.“nào, uống một cốc nước gừng cho tỉnh táo đã” Bà Như Ý ngồi xuống bên giường giúp con giải rượu.Uống xong bát nước gừng Lập Nguyên lăn ra ngủ lúc nào ko hay. Bà Như Ý nhìn con đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt con mà nghẹn nghào nói ” Lập Nguyên….mẹ xin lỗi…..mẹ đã để con phải thiệt thòi nhều rồi. mẹ sẽ làm tất cả những gì để bù đắp cho các con”“Nguyên…con có nghe mẹ nói gì ko? Mẹ là mẹ đẻ của con đây. Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này. Năm xưa mẹ chỉ là bất đắc dĩ mới bỏ anh em con lại. mẹ ko cố ý mà”bà cứ ngồi bên cạnh Lập Nguyên mà thao thao bất tuyệt một mình. Bà muốn trút hết những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay để thổ lộ cùng con trai….“mẹ….mẹ đừng bỏ anh em con” trong cơn mở Lập Nguyên ko ngừng gọi mẹ mình“mẹ đây…..mẹ đây, mẹ sẽ ko rời xa các con nữa đâu” ba dỗ dành Lập Nguyên như đứa con nít Chương 8: Đau lòngBệnh viện quốc tế Việt – MỹVăn phòng giám đốc“Bác sỹ, xin bác sỹ hãy nói thật cho cháu biết có phải ba cháu mắc bệnh ung thư đúng ko? Có phải ko ạ. Bác làm ơn nói cho cháu biết đi mà, cháu xin bác” vừa đến cổng bệnh viện, ko đợi Minh Phong cất xe quay lại, liền một mạch Hải Lam chạy như điên lên phòng giám đốc bệnh viện hỏi tình hình. Giám đốc ở bệnh viện này là bạn thân lâu năm của nhà Hải Lam nên cô rất thông thạo các phòng ban nơi đây.“Tiểu Lam, cháu bĩnh tĩnh 1 chút đã” Vị bác sỹ già đã sấp xỉ 60 vồ về an ủi cô như người cha yêu thương con gái mình.“Làm sao cháu có thể bình tĩnh đc chứ. Cháu xin bác hãy nói thật giúp cháu biết đc ko ạ? Xin bác đấy” nước mắt cô ko ngừng rơi trên đôi gò má trắng hồng kia, tay bám chắt lấy vị bác sỹ mà van nàiBiết là ko thể dấu đc con bé, vị bác sỹ bất đắc dĩ thở dài 1 hơi, với tay kéo ghế giúp cô ngôi xuồng mà gật đầu” đúng vậy, bệnh của ba cháu đang ở giai đoạn cuối” ông dừng lại 1 lúc, vỗ vỗ bàn tay đầy những nếp nhăn lên mu bàn tay trắng tròn của cô mà trấn an” tiểu Lam, ba cháu đã nhờ bác ko đc nói chuyện này cho cháu biết. Hiện giờ chúng ta đang chuẩn bị bước vào giai đoạn truyền hóa chất tiếp theo cho ông ấy. cháu yên tâm, hiện nay y học rất phát triển nên bệnh của ba cháu nếu điều trị tốt sẽ sống thêm đc vài năm”Nghe đc sự thật khủng khiếp này làm trái tim Hải Lam như vỡ vụn ra ngàn mảnh. Sự đau đớn, sự mát mát ko gì có thể so sánh đc đang ngự trị hết trong con người cô giờ phút này. Cô ko sao kìm đc tiếng khóc nghẹn ngào, mỗi lúc nước mắt lại trào ra nhiều hơn. Đầu cô quay cuồng trống rỗng“bao lâu rồi ạ? Ba cháu đã điều trị ở đây bao lâu rồi thưa bác sỹ?”“hơn 1 năm. Thời điểm trước lúc cháu đi du lịch ở Singapo 1 tuần, ông ấy đã đến đây nhờ bác giúp. Tiểu Lam, thực ra bệnh của ba cháu vẫn có hy vọng, chỉ cần ông ấy sống vui vẻ thì có thể kéo dài thời gian hơn nữa. chính vì vậy cháu phải kiên cương lên biết ko?”Đầu cô cứ ong ong hết cả lên. Cô như 1 cái xác chết ngồi bất động ở đó mà ko thể tin đc những lời vừa rồi của vị bác sỹ kia. Ba cô mắc bệnh đã hơn 1 năm, vậy mà cô như 1 con ngốc ko hay biết gì. Cô còn vô tư cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài để mặc ba 1 mình chống chọi với căn bệnh quái ác đang hoành hành trong con người ông. Huhu….cô có phải là người nữa hay ko??? Sao có thể đối xử với ba mình như vậy chứ. Thảo nào mà cứ 3,4 tháng ông lại nói đi công tác nước ngoài, thì ra là ông đã âm thầm trốn trong này chịu đau đớn 1 mình. Trời ơi, sao ba cô lại khổ như vậy? cả cuộc đời ông ko làm việc gì có lỗi với ai vậy mà sao ông trời lại lỡ nhẫn tâm bắt cha cô phải chịu nghiệp chướng này chứ…….tại sao?….tại sao? Giờ cô phải làm sao đây? Ai có thể nói cho cô biết đc ko?“bác sỹ, cháu xin bác hãy cứu lấy ba cháu, bằng bất cứ giá nào, dù mất bao nhiêu cháu cũng xin bác hãy cứu lấy ông. Cháu xin bác.huhu” cô quỳ dạt xuống đất, ôm chặt lấy chân ông mà khóc lóc thảm thiết. Cô chỉ còn có ba là người thân duy nhất, dù có thế nào cô cũng phải cứu ông bằng đc…..“tiêu Lam,đứng dậy đi cháu, bình tĩnh nghe bác nói đã” thấy cô ôm chân mình van xin khiên bác sỹ khó xử vô cùng“ko. Bác phải đồng ý thì cháu mới đứng lên” cô lắc đầu ngang bướng“đc rôi, bác đồng ý với cháu, nào đứng lên đi. Con bé này thật là….sao lại phải hành hạ lương tâm mình như thế chứ”……….Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đều rơi vào mắt Minh Phong. Vốn trước đến nay, anh vẫn đc mọi tôn sùng là người đàn ông máu lạnh, vậy mà giờ đây khi chứng kiến cảnh vừa rồi anh ko sao kìm đc lòng. Vừa cất xe, chạy vào cửa bệnh viện đã ko thấy cô đâu, anh hỏi tứ tung mới biết cô ở trong này. Đang định xông vào mắng cho cô 1 trận thì bước chân anh sững lại khi thấy cô mặt ko còn 1 giọt máu tười mà ko ngừng khóc lóc. Từ lúc biết