
g tin liên lạc với bạn bè, kể cả Lập Nguyên. Điện thoại cô lúc nào cũng trong tình trạng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau” . Hải Lam không biết mình phải sống như thế này trong bao hôm nữa. Thật sự cô rất bức bối, chỉ muốn được chạy nhảy khắp nơi nhưng cứ hình dung đến khuôn mặt giận dữ lôi đình của Doãn Minh Phong thì cô lại nhụt cả chí.Ngày hôm nay, khi cả trường đã về gần hết nửa, Trịnh Hải Lam lò dò cắp cặp bước đi thật nhanh ra khỏi cổng để mau mau chạy về nhà“Hải Lam”“aaaaaaaaaaaa đừng giết tôi” nghe có người gọi tên mình, Hải Lam có tật giật mình mà hét toáng lên“em sao vậy? làm gì mà như gặp ma thế?” Phùng Lập Nguyên thấy cô khác lạ thì khó hiểu“là anh sao? Vậy mà em cứ tưởng là anh ta.” Đúng là 1 phen hú hồn, cô vỗ vỗ ngực trấn an trái tim nhỏ dé của mình. Cứ vài lần như thế này chắc có lẽ cô phải thay tim mất.“ai? em đang hẹn gặp ai ah”“không…mình đi thôi anh, mấy ngày ko gặp anh, nhớ muốn chết, anh phải đền em đấy” cô kéo lấy cánh tay Lập Nguyên mà lôi đi.“xin lỗi em, tại mấy hôm nay anh bận quá. Em thích ăn gì, hôm nay anh sẽ chiều theo tất cả ý muốn của em, coi như để tạ lỗi đc chứ. Bây giờ mình đi ăn nem nhé”, đúng vậy, quả thực mấy ngày qua anh rất bận. Ngày nào bà Như ý cũng đến tìm anh làm phiền. ko ở công ty thì cũng là chỗ nhà trọ. Lúc đầu Lập Ngyên cảm thấy khó chịu trước sự phiền toái này, nhưng khi bà ta ra sức mua ko biết bao nhiêu đồ cho anh thì ngay lập tức anh ta quay ngoắt lại mà nồng nhiệt tiếp đón bà. Bà sắm nào là máy giặt, điều hòa, tivi , tủ lanh, xe máy….còn thiếu mỗi cái mui trần nữa là đủ bộ. Thậm chí bà còn gợi ý muốn mua nhà chung cư cho anh. Ko nghĩ tới giúp bà ta 1 việc cỏn con mà lại đc nhận nhiều đồ như vậy nên anh ta ko ngại từ chối. Bà ta có tiền, mình lợi dụng 1 ít chắc cũng chắng thấm vào đâu. Lập Nguyên thầm nghĩ xẫu xa trong bụng.“thật ko đấy? sao hôm nay đại gia thế? Vừa mới lĩnh lương ah?” Hải Làm châm chọc a“e là đang coi thường a sao?”“hi.e đâu có. Thôi mình đi đi a, e đói meo cả bụng đây này”“uh” Lập Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hải Lam mà thong dong bước đi“Trịnh………..Hải…………Lam” Minh Phong gằn lên từng tiếng lạnh lùng. Đợi suốt 30 ph đồng hồ, mọi ng đã về gần hết mà ko thấy bong dáng cô đâu. Đang định quay xe về công ty thì anh nhìn thấy cô tay nắm tay với 1 người đàn ông khác cười hớn hở bước ra khỏi cổng trường, cơn thinh lộ trong lòng bùng lên như ngọn núi lửa phun trào. Chết tiệt, trong khi anh phải đối phó với lời chỉ trích của thiên hạ thì cô lại ở đây tình tứ với gã đàn ông kia. Cô ta cũng giỏii câu dẫn đàn ông quá đi.“……………..” nghe giọng nói rất đỗi quen thuộc, cả thân người Hải Lam run lên bần bật“Lam???em ko sao chứ?” Phùng Lập Nguyên thấy cô khác lạ liền ân cần chu đáoMinh Phong bước những bước trầm ổn mà lạnh lùng về phía 2 người ” Trinh Hải Lam, tôi xem còn có thể chạy đi đâu”.Nhìn Minh Phong anh tuấn bước ra khỏi con xe xịn đúng ở cổng trường, khiến các nữ sinh ko khỏi trầm trồ mà tặc lưỡi với nhau “oa….đẹp trai thật đấy”, “nhìn xe của anh ấy kìa” , “ôi…đây đúng là hoàng tử trong mơ của tớ mà” , “mà hình như trông a ấy rất quen, gặp ở đâu rồi thì phải” “hình như là Doãn Minh Phong hay sao ý”, ” để mình xem lại đã”nghe những lời ca tụng tôn sùng thái quá của các bạn cùng tr làm Hải Lam rựng hết cả tóc gáy. cô lè lè cái lười mà chế tự chế giễu.Biết mình ko chạy thoát khỏi anh, cô chỉ còn biết làm mặt tươi cười với anh, nhưg thật ra trong lòng ko ngừng hô lên “sao anh ta sớm ko đến, muộn ko đến mà lại chọn đúng lúc mình và Lập Nguyên đang hẹn hò mà phá đám chứ. Ko xong rôi, ko xong rồi. Hải Lam ơi Là Hải lam, m tiêu đơi rồi?”“hi. Phong ca, đã lâu ko gặp, trông ca càng ngày càng phong độ lên đấy. hì” lại chiêu nịnh bợ cũng rích“Vậy sao? Cám ơn, nhờ phúc em ban, tôi sao lại ko phong độ ra chứ? Em nói xem tôi lên hậu tạ e thế nào đây?hử” anh nghiên rang nghiên lợi mà nói với cô. Đáng chết, sắp ko còn giữ đc mạng vậy mà cái miệng vẫn còn nịnh hót a sao? Tưởng thế mà nghĩ a bỏ qua cho cô sao? Trịnh Hải Lam, em cứ đứng đấy mà mơ cho tôi.“haha.Phong ca, anh khách sao quá rồi, ko cần cảm ơn, ko cần cám ơn.” Cô cố giữ khuôn mặt bình tĩnh trước mặt anh, nh thực chất trong lòng cô lục phủg nũ tạng đang thi nhau mà nhảy múa ko thôi. Cô quay sang Phùng Lập Nguyên nhờ cầu cứu” Lập Nguyên, a trở em về nhà đc ko? Tự dưng em thấy người mệt qúa”Phùng Lập Nguyên vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhìn Doãn Minh Phong mà đánh giá anh, nghe cô nói vậy, a quay sang vuốt mái tóc dài đen óng ả của cô mà yêu thương“đc, nếu e ko khỏe thì chúng ta về”. khi 2 người định quay bc rời đi thì phía sau lại vang lên tiếng lạnh băng giá của Minh Phong“Trịnh Hải Lam, em đứng lại cho tôi”. Nhìn thấy cô thân mật cùng tên kia trước mặt anh khiến Minh Phong vô cùng chướng tai gai mắt. anh đưa tay bắt lấy cánh tay côMà trái tim Hải Lam giờ này ko ngừng mà gào thét “sao anh ta thích gây sự thế ko biết. đồ chấp nhặt đàn bà xấu xí kia”Khuôn mặt khả ái của cô đã ko còn khả năng giữ đc nụ cười rạng rỡ như vừa nãy đc nữa, cô nhìn anh bực tức“Doãn M