ập Nguyên là con trai bà.Hít lấy 1 hơi thật sâu, bà Như Ý đưa đôi bàn tay vẫn còn run rẩy mà mở túi ra. Và rồi đập vào mắt bà là 1 kết quả ko thể tin được…“BỘP”“Bà Doãn, bà vẫn ổn chứ, có cần tôi gọi bác sỹ không?” viên thám tử lo lắng nhìn bà“là thật sao? Nó là con trai của tôi sao? Tôi không có năm mơ đúng không ? Anh Cao, anh mau nói cho tôi biết đấy là thật không phải mơ đi” bà khóc lóc nhìn anh thám tử mà thất thểu kêu lên“Đúng. Cậu ta là con trai bà. không phải mơ” Thám tử tự tin trả lời“ông trời, cuối cùng thì con cũng tìm đc con trai mình rồi. huhu….” bà gào lên trong sự sung sướng. Đã 20 năm tìm con trai, vậy mà giờ đây bà đã được toại nguyện rồi.Khóc 1 hồi, cuối cùng bà Như Ý cũng bình tĩnh lại, bà vội nắm lấy bàn tay viên thám tử như 1 cái phao cứu sinh mà hỏi ” anh mau nói cho tôi biết hiện giờ nó đang ở đau? nó có khỏe không?”“bà không cần lo lắng, cậu ấy rất khỏe” anh ta chấn an bà. dừng một lúc mới mở miệng ” hiện Lập Nguyên đang sống ở khu X đường S”“sao?” bà không dám tin vào điều vừa nghe đc. Con bà đang sống ở khu X – một khu ổ chuột tồi tàn nhất thành phố sao? Sự đau lòng, áy láy bỗng xâm chiếm lấy con tim bà lần thứ 2. Sao con bà lại đáng thương như vậy chứ. Sao người khổ không phải là mình mà lại là nó chứ. Suốt từng ấy năm, trong khi bà sống sung sướng như 1 hoàng hậu trong ngôi biệt thự xa hoa thì con trai bà lại phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Đau lòng chết mất….“Đây là địa chỉ cụ thể nhà cậu đấy đang sống.” thám tử đặt tờ giấy lên mặt bàn“cám ơn anh, cảm ơn anh….” bà không ngừng mà cám ơn thám tử“không có gì. Đây là công việc của chúng tôi”………………….” không biết hôm nay mặt trời bị chột rồi hay sao mà Trịnh tiểu thư lại hạ cố đến thăm Phong mỗ vậy? .không phải nhớ tôi không chịu đc mà tìm gặp chứ hả? haha….” nhìn Hải Lam xuất hiện trong phòng mình, Minh Phong lại mở lời châm chọc.Vừa nãy khi anh đang họp thường kỳ với các cổ dông thì thư ký bất ngờ báo có Trinh Hải Lam đang chờ ở ngoài. Anh nghi hoăc nhìn cô ta , không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy đi về phía cửa chính. Anh không biết tại sao khi nghe đến tên cô anh lại thấy rạo rực đến vậy. Chắc có lẽ do cô ta khác người nên mới kích thích anh. Các cổ đông thì ngây người ra mà nhìn giám đốc biên mất. Họ khó hiểu nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh lại đi gấp như vậy. Trước giờ giám đốc vẫn luôn xem trọng công việc mà.“Đáng ghét” Hải lam nũng nịu trách móc anhMinh Phong bị hành động vừa rồi làm cho hơi choáng, không tin vào những gì đã thấy, anh liền đưa tay sờ lên cái trán trắng bóng của cô” Không có sốt”“Làm gì vậy? Chẳng nhẽ đến thăm anh mà anh làm như sắp có bão lớn hay sao?” cô vờ giận dỗi hất “yêu” cánh tay anh ra“Haha…. Một ngày em mà không gây sự thì đúng là có bão lớn thật” anh mỉa mai khích bác cô“anh….” lần này thì cô tức thật sự“thôi đừng giử vờ nữa. Nói đi, mục đích hôm nay em đến đây là gì? Đừng nói là muốn đi chơi cùng tôi nhé? haha…”” Phong ca…..sao anh biết. Anh thật giỏi nha….đúng là hôm nay em muốn rủ anh đi chơi. hì” Hải Lam ra sức xua nịnh“sặc” đùa gì đây. Cô ta không phải ăn nhầm gì chứ. Sao mà lại lành tính nhanh đến vậy?“anh có nhất thiết phải phản ứng dữ như vậy không. Em chỉ là nghĩ tháng sau chúng mình kết hôn nên mới rủ anh đi chơi để gia tăng tình cảm. Nếu anh không thích thì thôi…….em về đây. tạm biệt” cô vờ tủi thân quay bước bỏ đi“Khoan đã…..em chờ tôi 1 lát, đợi tôi 30 phút. Tôi họp xong chúng ta cùng đi” không biết tại sao anh lại đồng ý với cô. Khi nhìn bộ dáng đáng thương kia khiến anh ko lỡ từ chối cô.“vâng, em sẽ chờ” cô cười tít cả mắt lạiNụ cười dịu dàng, duyên dáng của Hải Lam khiến Minh Phong không khỏi “trúng cảm”, tim như lỗi mất 1 nhịp. Không nghĩ lúc cô cười lại đẹp đến vậy. Mà hải Lam thấy anh nhìn mình không rời mắt thì thấy khó chịu, nhưng vẫn cười lấy lòng anh“Trông em xinh lắm hay sao mà anh nhìn ghế quá vậy?”“sít….làm ơn đi, đừng có đứng đấy mà nghĩ viển vông.” nói rồi anh quay người rời đi để che dấu sự ngượng ngùng của mình.Hải Lam bĩu cái môi xinh bất mãn với Minh Phong. Ngay khi anh đóng cửa phòng lại thì cô nhảy cẫng lên “yeah” 1 cái. Chương 5 phần 3Khu X là một khu nổi tiếng nhất thành phố phồn hoa này. Bởi đó là nơi cư ngụ của hàng trăm nhìn người nghèo từ mọi nơi đổ về đây sinh sống làm ăn. Những ngôi nhà siêu vẹo, những dãy nhà đổ lát nhấp nhô cùng con đường nhỏ hẹp lênh láng nước thải, ngập tràn rác rưởi không khỏi khiến cho những người mới đến phải rùng mình.Ngay khi bước chân xuống chiếc xe xa hoa bong loáng, bà Như Ý theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay che miệng. Một mùi đặc trưng mà chỉ nơi đây mới có – cái mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi bà làm bà thấy choáng đi mà chuẩn bị ngất đến nơi. Bà đưa mắt nhìn xung quanh con phố nghèo nàn này. Đây là nơi cho con ng ở sao????“quý khách, mời vào quán chúng tôi thưởng thức món miến xào.” Người phụ nữ béo tròn đang bán hàng mở nụ cười nồng nhiệt với khách. Chủ quán lần đầu tiên nhìn thấy 1 phụ nữ ăn mặc sang trọng trông rất quý phái đến đây thì ngạc nhiên. Bà ta ắt hẳn rất giàu có, nhưng sao lại tới nơi này làm g