
cho tao nói thế, nó nói là tại mày nên bây giờ Quốc Huy đang là 1 người lành lặn tự nhiên trở nên mù lòa.
Trên đường về nhà Ny cứ im lặng như thế, cô không nói lời nào, tại mình, đúng là tại mình nên Huy mới bị như vậy, đã thế cậu ấy cũng im lặng không cho mình biết, tự thâm tâm Ny thấy vô cùng có lỗi, cô kêu Trâm chở mình tới nhà Quốc Huy. Căn nhà nằm lớn trong khu Phú Mỹ Hưng, Ny bước xuống xe bấm chuông cửa, 1 người phụ nữ trung niên mở cửa cho cô, người này nhìn quen lắm, hình như Ny đã thấy ở đâu rồi. Ah ở bệnh viện, vì đây chính là mẹ của Quốc Huy. Ny cúi đầu chào bà lễ phép :
– Cháu chào cô, cháu là bạn của Quốc Huy ạ
– Ukm, chào cháu, thằng Huy…Bà nói mà nước mắt ứa ra
– Ai vậy dì ? Một giọng nữ vang lên
Ny ngạc nhiên khi giọng nữ đó chính là Thúy An, thấy Ny đến, An nhếch mép cười rồi hỏi :
– Cô đến đây làm gì ? Đến xem Quốc Huy vì cô mà mù lòa hay sao ? Chỉ tại cô mà ba mẹ Quốc Huy mất đi chỗ dựa, Quốc Huy thì không nhìn thấy gì, mất cả tương lai.
– Chị im đi, không phải lỗi tại Ny, bác sĩ nói em do 1 dây thần kinh bị tổn thương nên mới không thấy đường, chỉ 1 thời gian thôi là hết. Quốc Huy từ phía sau xuất hiện
– Chẳng lẽ em tin lời bác sĩ sao ? Người ta chỉ nói cho em đừng buồn thôi.
Quốc Huy không nói quay lưng tay quơ quơ cây gậy tìm đường đi, mẹ cậu thấy thế vội chạy đến đỡ lấy cậu :
– Mẹ để con tự đi, con vẫn có thể tự đi được mà. Huy lên tiếng.
Mẹ Huy từ từ bỏ cậu con trai yêu quý của mình ra, tim bà đau thắt lại, đứa con mà bà kì vong biết bao nhiêu bây giờ lại thành như thế này. Rồi cây gậy của Quốc Huy chẳng may trượt xuống làm cậu ngã nhào, thấy thế Ny vội vàng chạy đến đỡ Huy dậy, nhưng trái ngược với mong chờ của Ny, Huy hất tay cô ra :
– Ny về đi. Cậu lạnh lung
– Sao…sao vậy ? Chẳng lẽ Huy vẫn còn giận Ny ư.
– Không, nhưng Huy không muốn Ny nhìn thấy Huy trong tình cảnh này, làm sao có thể để người mà Huy yêu nhìn thấy Huy yếu đuối, cả bản thân mình mà cũng không bảo vệ được chứ.
– Ny…Ny. Cô ấp úng không nói nên lời. Phải chính cô, tại cô mà Quốc Huy mới trở nên như vậy, nếu hôm đó Quốc Huy không đỡ cho cô cú đánh đó thì bây giờ người bị mù chính là cô chứ không phải là Quốc Huy, cô bỗng ôm chầm lấy cậu khóc nức nở :
– Ny xin lỗi Huy ah, tại Ny, tại Ny tất cả, Huy không yếu đuối đâu vì xung quanh Huy luôn có những người mà Huy yêu thương, quý mến, họ sẽ mãi mãi chăm sóc Huy mà.
– Nhưng người Huy cần là Ny, Ny có biết không ?
Câu nói của Quốc Huy làm Ny chết lặng, Huy cần cô sao, như vậy sao được vì cô đã toàn tâm toàn ý trao trọn tất cả cho Phước Thiên, làm sao cô có thể bên cạnh Quốc Huy, người mà cô chỉ xem là bạn.
-Thôi Ny về đi, Huy không ép Ny phải ở bên Huy đâu, chẳng qua đây chỉ là mong ước thôi, mà Ny biết rồi đấy, mong ước thì ít khi nào được thực hiện với 1 người như Huy bây giờ. Nói rồi Quốc Huy đi vào nhà, Ny đứng đó nước mắt tuôn rơi, cô đã mắc nợ với Quốc Huy rồi, những ngày qua cô sống trong hạnh phúc với Phước Thiên đâu hay rằng Quốc Huy đang phải sống mò mẫm trong bóng tối và sự cô đơn, mày thật đáng trách Ny ah. Rồi cô lặng lẽ cúi đầu chào mẹ của Huy rồi bước ra cổng.
– Cô hãy nghĩ đi, bây giờ Quốc Huy cần có mỗi cô, chính cô đã làm cậu ấy trở nên như thế, bây giờ cô hạnh phúc bên tình yêu của mình mà bỏ mặt Quốc Huy như thế này sao ? Cô còn có trái tim không vậy ? Thúy An chặn Ny lại nói.
Ny không trả lời, cô vẫn bước đi trong vô vọng, trái tim cô đau nhói, một cảm giác lạnh từ song lưng chạy dài xuống, Ny ngất xỉu ngay khi vừa bước ra khỏi nhà Quốc Huy.
Mở mắt tỉnh dậy thì Ny vẫn đang nằm ở căn phòng màu hồng tại nhà của Phước Thiên, ánh mắt lo lắng của anh nhìn Ny thật ấm áp, thấy cô tỉnh dậy, anh khẽ lấy thuốc và một ly nước bắt cô uống.
– Em đang yếu như vậy còn bị xỉu ngoài đường, biết anh lo như thế nào không hả ?
– Em…em
– Thôi không phải giải thích, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, từ nay muốn đi đâu thì nói anh, anh chở đi nè.
– Dạ.
Khi Phước Thiên bước ra khỏi phòng, Ny nằm lăn qua lăn lại, cô lại nghĩ đến Quốc Huy, ánh mắt vô hồn của cậu khi nhìn cô, những câu nói như dao của Thúy An làm Ny thấy dằn vặt, sự cô đơn, buồn tủi của Quốc Huy lại càng làm Ny thấy có lỗi, Huy vì mình mà hy sinh như vậy, chẳng lẽ mình không thèm quan tâm ngó ngàng đến cậu ấy sao ? Mình thật là vô tâm mà, Ny mở cửa phòng đi xuống, tới bếp cô thấy Thiên đang đeo tạp dề nấu ăn. Đây là lần đầu tiên Ny thấy Thiên vào bếp, nhìn anh thật dễ thương, cô từ từ tiến lại gần anh, thật nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh từ phía sau, anh dịu dàng kéo tay cô rồi kéo cả người cô về phía trước nheo mắt nhìn cô :
– Vợ của anh đang mệt sao không nghỉ ngơi xuống đây làm gì ? Ah lúc nãy mẹ em gọi điện đó
– Có gì không anh ?
– Mẹ bay sang Pháp dự tiệc gì đó với ba, gửi em ở đây nhờ anh trông giùm ý mà, haha
Vừa lúc đó điện thoại Ny vang lên :
– Alo
– Chào cháu, ta là mẹ của Quốc Huy đây
– Dạ, chào cô. Rồi không biết người phụ nữ đó nói gì với Ny, chỉ thấy cô lễ phép trả lời :
– Dạ cháu sẽ đến ngay ạ.
Sau đó, cô nhờ Phước Thiên chở đến quán café NiNo. Mẹ Quốc Huy đang đợ