Polaroid
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328433

Bình chọn: 8.5.00/10/843 lượt.

g nhau chính là vì muốn để giới truyền thông nhìn thấy mối quan hệ của hai người. Nói chung, ngày mai giá cổ phiếu của Cao Thị chắc chắn sẽ tăng mạnh.”

“Từ Lập.” Tả Thừa Nghiêu không nói gì, chỉ gọi tên của anh ta, ngay lập tức Từ Lập không lên tiếng nói thêm gì nữa.

Cao Ca nghe xong yên lặng không nói tiếng nào, theo sau lưng Tả Thừa Nghiêu tiến vào khách sạn xa hoa rực rỡ. Cô đi hơi chậm, Tả Thừa Nghiêu cũng bước chậm lại đợi cô. Anh nắm lấy tay cô, giống như là âm thầm hỗ trợ, nắm chặt bả vai cô cùng đi vào.

***

Bữa tiệc cuối năm của Cao Thị cũng không có gì khác biệt, ngoài việc ông chủ phát biểu, lãnh đạo cấp cao phát biểu, đại biểu của toàn thể nhân viên phát biểu thì mời vài ba ngôi sao tới biểu diễn, sau đó là màn tiệc tùng ăn uống.

Năm nay, bởi vì mới lấy được quả trứng vàng là dự án Thành phố hàng không, ngay cả tiệc cuối năm của Cao Thị cũng được phá lệ làm rất xa hoa. Có điều, ngoài những phù phiếm bên ngoài, sợ rằng, người trong nghề coi trọng nhất vẫn là Tạ Tề.

Tuy rằng Tạ Tề chỉ đứng trên đài tùy tiện nói vài ba câu, nói là hôm nay đến vì người bạn tốt Tả Thừa Nghiêu của Cửu Châu hợp tác cùng Cao Thị. Nhưng chỉ cần một câu nói, một thái độ như vậy, cũng đủ làm mọi người hiểu rõ.

Ngay cả Tạ Tề, Tạ công tử cũng có thể xuất hiện làm nền tảng cho Cao Thị, hơn nữa tình cảm giữa Cao Ca và Tả Thừa Nghiêu cũng được phơi bày, công khai xuất hiện, thử hỏi trong tương lai có lí do gì mà Cao Thị không được coi trọng. Có lẽ giá cổ phiếu của Cao Thị còn hot hơn cả chiếc váy trên người Cao Ca.

Cao Ca thấy nhàm chán với những trò náo nhiệt này, mỗi người đều đeo một bộ mặt tươi cười đúng mực, còn hơn cả sự chân thành. Nhất là người vẫn luôn đi bên cạnh ba cô – Khưu An Khiết – ra vẻ như một bà chủ chính cống.

Quần là áo lượt, ăn uống linh đình.

Tả Thừa Nghiêu đương nhiên cũng vội vàng đi xã giao, trước khi rời đi, cũng chỉ nhẹ nhàng ghé bên tai cô nói: “Hơi chếch về phía sau lưng em có đài phun socola cùng tháp đồ ngọt tráng miệng. Món bánh Tô Phù Lý mà em thích nhất vừa mới được đem đặt trên tầng 3. Đi nhanh, đợi một lát nữa nó sẽ từ từ rơi lại trong cốc đấy.”

Cao Ca cũng không ngại Tả Thừa Nghiêu rời đi. Trên thực tế cô còn mừng rỡ vì bị bỏ lại. Cô không bao giờ yêu thích và giả bộ cùng những kẻ không quen biết trò chuyện vui vẻ với nhau, cho dù là bày ra nụ cười giả tạo cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đây cũng là lí do cô thích tự chọn đồ ăn. Đồ ăn bày biện khắp nơi, nhưng không mấy ai hứng thú ăn, cái miệng của bọn họ chỉ bận rộn nói chuyện. Vì thế cô có thể ở trong đám người tự do ăn uống, may mắn bữa tiệc tối nay cũng chính là tiệc đứng kiểu phương Tây.

Có điều, cô không nghe ý kiến của Tả Thừa Nghiêu đến khu đồ ngọt trước. Trước đây cô thích Tô Phù Lý bởi vì nó ngon thoáng qua, bây giờ cô không thích cũng bởi vì vẻ đẹp của nó quá mỏng manh và tinh tế.

Cô chỉ tùy ý lượm đại một đĩa đồ ăn, tìm một góc yên tĩnh, trốn phía sau tấm bình phong để không bị người khác chú ý và chuẩn bị ăn.

Còn chưa kịp ăn được vài miếng, chợt nghe thấy hai nhân viên nam của Cao Thị trò chuyện với nhau.

“Tên họ Tả diễm phúc tốt thật, con gái của ông chủ chúng ta quả thực rất xinh đẹp, so với mấy minh tinh nhỏ kia còn có khí chất hơn nhiều.”

Cao Ca nghe thấy bàn luận về mình vốn cũng muốn tránh đi, nhưng bây giờ đi ra ngoài lại đụng phải hai chàng trai kia. Cô không muốn hai người đó quá xấu hổ.

“Là tên họ Tả bị cắm sừng mới đúng. Ha ha.” Một người đàn ông khác cười khẩy nói.

“Sao, cậu biết chút nội tình gì à?”

“Cả thế giới đều biết, chỉ có tên đàn ông ngu ngốc ngành kĩ thuật như cậu mới không biết. Năm xưa, cô chủ này có hình khiêu dâm ở khắp mọi nơi, cũng không chỉ có một người đàn ông, có có cả video đấy. Khi nào về tôi gửi cho cậu xem, cậu không biết cô ta lẳng lơ thế nào đâu, Chậc chậc, cậu mà xem có khi cũng không kiềm chế nổi ấy. Cho dù năm xưa có hơi kém, nhưng bây giờ có khi chính là hoàn hảo khó kiếm đấy.

“Không ngờ cô chủ lại là người như vậy. Vậy sao tên họ Tả kia còn muốn cô ấy.”

“Cậu không hiểu rồi, loại phụ nữ này mới có sức quyến rũ, ở trên giường đảm bảo phục vụ cậu rất thoải mái. Phải nói rằng ông chủ chúng ta rất lợi hại, phái cô chủ ra tay tóm lấy tên họ Tả. Nếu không Cao Thị sao có thể ăn được dự án Thành Phố Hàng Không chứ?”

“Haiz, suy cho cùng chỉ có cô ba là được, trong sáng hơn nhiều. Nhưng trong sáng thì trong sáng, chứ ngực cũng không nhỏ…”

Cao Ca cũng không nghe nổi nữa, mấy gã bỉ ổi bàn luận đến nỗi chỉ có hơn chứ không kém mấy bà tám.

Cô đẩy bình phong đi ra ngoài.

Bên ngoài hai gã bỉ ổi nhìn thấy Cao Ca, phút chốc trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp muốn cứu vãn mấy câu, cả buổi cũng không nói được mấy từ.

Cao Ca liếc nhìn tấm thẻ trên ngực của bọn họ, một người trong đó hơi nhát gan, như phản xạ có điều kiện cố che giấu một cách nhưng vô ích. Nhưng Cao Ca lại không muốn dây dưa với bất kỳ bàn luận nào của bọn họ, cô không nói câu nào rời đi ngay.

Nếu như trước đây nghe thấy có người độc mồm độc miệng nói về cô, nhất định cô sẽ đi bảo ba đuổi việc bọn họ, sau đó tìm vài người hung hãn