
. “Này, đủ rồi đấy, mình thấy cậu mới là đang mơ một giấc mộng lớn đấy.”
“Không chỉ có mình mình mơ mộng đâu. Cậu nhìn xem, cả lớp chỉ có mình cậu là không có ý nghĩ này thôi. Cậu nhìn Chu Thiên Vũ bên kia kìa, cả ngày hôm nay, ngay cả váy đồng phục cũng sửa ngắn thế kia rồi.”
“Cô ta là cái loại háo sắc, mình mặc kệ.” Cao Ca đưa tay xoa xoa thắt lưng.
“Cậu mặc kệ cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn cùng cậu phân cao thấp đấy. Kể từ sau khi Triệu Thông lớp thực nghiệm bày tỏ tình cảm với cậu, cậu ta đã hận cậu chết đi được.”
“Cái loại nhóc con đó, mình cũng nhanh chóng quên mất dáng dấp ra sao rồi. Trong năm không từ chối mười thì cũng tám người, chính cậu ta không có bản lĩnh theo đuổi con trai, đâu có liên quan tới mình chứ.”
Cao Ca vừa dứt lời, Na Na còn chưa kịp nói tiếp, chợt nghe thấy thầy toán học quát lớn: “Cao Ca, em yên lặng một chút! Em không chú ý nghe giảng đã đành, còn muốn nói chuyện làm ảnh hưởng tới các bạn học khác nghe giảng. Hoặc là tiếp túc giấc ngủ của em, hoặc là đừng đến lớp nữa.”
Cao Ca muốn đấu khẩu lại, lúc này chủ nhiệm lớp lại đến gõ cửa, ông cười với thầy toán học: “Thầy Tề, không ngại chứ, tiết cuối nhà trường tổ chức hoạt động, một học sinh hàng đầu trường Hoa Kiều về báo cáo, khích lệ tinh thần cho các học sinh, thầy xem bên này còn bao lâu nữa? Bên kia sắp bắt đầu rồi.”
Lúc này thầy giáo toán học mới đành kết thúc giờ dạy.
Học sinh lập tức giải tán, nhiều nữ sinh vội vã chạy đến giảng đường chính để chiếm chỗ trước.
Na Na kéo Cao Ca chạy nhanh một chút, nhưng Cao Ca lại chậm rãi. “Đừng nóng vội, bây giờ có chạy cũng không thể tranh được vị trí tốt. Theo mình đi, lát nữa mình nhất định giúp cậu giải quyết.”
Đến giảng đường rồi, quả nhiên hàng ghế trước đều bị chiếm hết sạch, phần lớn đều là nữ sinh.
Na Na có chút oán trách nói: “Cậu xem đi, Cao Ca, bởi vì cậu mà mình đã mất đi cơ hội nói chuyện yêu đương cùng nam thần rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với mình.”
“Ai nói cậu mất đi cơ hội? Đừng có gấp mà.”
Cao Ca quét mắt một lượt, sau đó rất nhanh thấy được mấy chỗ ngồi, liền kéo Na Na tới đó.”
Cô nói với người ngồi đó: “Hai bạn học này, xin các bạn nhường chỗ này cho bọn mình.”
Hai nữ sinh ngây ngô nhìn Cao Ca. “Dựa vào cái gì hả? Đây là chỗ chúng tôi vất vả lắm mới tranh được.”
“Tôi trả năm trăm, như vậy có thể chứ?”
Trường trung học phổ thông trực thuộc đại học Hoa Kiều tuy là trường cấp 3 tốt nhất thành phố này nhưng cũng không phải trường quốc tế hay quý tộc gì đó, cho nên bối cảnh học sinh cũng đủ loại. Có loại giàu có nhiều tiền như Cao Ca, cũng có người nghèo khó bần cùng như hai cô nữ sinh kia. Năm trăm, cũng đủ cho mỗi người các cô ấy sinh hoạt một tháng, mà chỉ để đổi chỗ ngồi, đương nhiên là không có lý do gì để từ chối rồi.
Hai nữ sinh đang chuẩn bị nhường lại chỗ, một giọng nữ truyền đến.
“Không được! Các cậu ngồi ở chỗ đó, tôi trả sáu trăm!”
Mọi người quay lại nhìn, lại là Chu Thiên Vũ, vị đó thích người thích Cao Ca.
Cao Ca chán ghét lên tiếng. “Một nghìn, mỗi người một nghìn, cầm tiền rời đi. Nếu không một đồng các cậu cũng không lấy được, tôi còn có thể nghĩ cách làm cho đến tiền trợ cấp học sinh khó khăn của các cậu tháng này cũng không lấy được. Tôi nghĩ, các cậu cũng biết chủ nhiệm giáo vụ và ba tôi có quan hệ thế nào. Máy tính mới trong phòng thí nghiệm của trường cũng là Cao Thị chúng tôi tài trợ.”
Nói xong, cô quay sang Chu Thiên Vũ, từ từ nói: “Về phần bạn học Chu này, sáu trăm có thể là toàn bộ tiền tiêu vặt của cậu tháng này, tôi thấy cậu vẫn nên để dành thì tốt hơn.”
“Cậu… Cao Ca, cậu đừng khinh người quá đáng!”
Hai học sinh nghèo cầm tiền Cao Ca liền đi ngay. Thần tiên đánh nhau, các cô ấy chẳng muốn xen vào làm gì, tự nhiên kiếm được một ngàn tệ, kẻ ngu mới không đi.
Chu Thiên Vũ thấy Cao Ca thuận lợi lấy được chỗ ngồi thì giận dữ nói: “Cao Ca, chẳng phải cậu chỉ biết ỷ vào nhà mình có tiền thôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu tưởng có tiền có thể mua được mọi thứ à? Cậu cho là ngồi hàng đầu rồi là đàn anh Tả sẽ coi trọng cậu à? Cậu cứ ngồi mà mơ mộng đi.”
“Xin lỗi, bạn học Chu, tôi nghĩ cậu nói không hoàn chỉnh. Tôi không chỉ có tiền hơn cậu, tôi còn có dung mạo, vóc dáng đẹp hơn cậu, được nhiều nam sinh hoan nghênh hơn cậu đấy. Cuộc sống chính là không công bằng như vậy, mọi thứ tôi đều hơn cậu. Không chỉ có tên họ Triệu gì đó thích tôi, cũng như hiện tại các cô nói cái gì mà Tả Thừa Nghiêu, tôi muốn, cũng dễ như trở bàn tay.”
Chu Thiên Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào phản bác, chỉ có thể uất hận nói: “Cậu có thể theo đuổi đàn anh Tả? Cô cho là người ta giống như Triệu Thông mắt mù cả rồi à?”
Cao Ca chìa tay nhún vai. “Hay là chúng ta đánh cược đi. Tôi cũng không tin họ Tả đó có bao nhiêu khó lường.”
“Được, cược thì cược! Bây giờ còn hơn hai tháng nữa là đến tốt nghiệp, nếu trước lúc ấy cậu có thể theo đuổi được Tả Thừa Nghiêu thì xem như cậu lợi hại.”
“Không thành vấn đề. Nếu như tôi thắng, tôi cũng không cần cậu làm gì khác, khi tốt nghiệp cậu chỉ cần đứng trước mặt cả lớp dâng trà nhận sai là được.”