
uá dong dài, hiện tại nghe ba bảo cô một giọt cũng không để dư, ghét cô ăn quá ít, quá gầy, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Uống hết mọi thứ, hai cha con lại tán gẫu một hồi, tinh thần của ông Cao dần dần có vẻ không ổn, ông nói. “Có thể là buổi sáng dậy quá sớm, già rồi, cùng con nói chuyện một hồi đã cảm thấy mệt.”
“Không sao, ba, hôm nay có lẽ ba ngủ chưa đủ, hiện tại vẫn sớm, trở lên ngủ một lúc nữa đi.”
“Vậy được, ba lên nằm thêm một lúc, Tiểu Ca con đừng đi, ở lại ăn cơm trưa.”
Cao Ca nhận lời, đưa mắt nhìn theo ba lên lầu nghỉ ngơi.
Sau đó cô ngồi ở sô pha, tùy ý xem tạp chí hay làm gì đó. Có lẽ hôm nay cô cũng thức dậy quá sớm, chẳng hiểu sao, ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, tầm nhìn không có cách nào tập trung, mí mắt càng lúc càng nặng, đến tận khi không mở ra được nữa.
Cuối cùng cô cũng thiếp đi, ngã xuống ghế sô pha…
***
“Ông à, thuốc phát tác dụng rồi.” Khưu An Khiết vẫn luôn đứng nhìn Cao Ca ngã xuống, nhanh chóng thông báo cho ông Cao.
Ông Cao theo bà ta xuống lầu kiểm tra, vỗ nhẹ lên mặt Cao Ca, thấy không có phản ứng, ông ta hài lòng dặn dò: “Gọi người tiêm thêm cho nó một mũi, chút thuốc trong nước trái cây tôi sợ không đủ, lúc nữa nó tỉnh lại giữa đường làm hỏng hết đại sự của tôi thì không hay.”
Nói xong ông ta lại lấy di động ra, chụp ảnh Cao Ca. Chụp được hai tấm cũng không quá vừa ý, lại nói: “An Khiết, bà kéo áo nó xuống một chút, đúng, đúng, đúng, chí ít phải lộ ra một vai, như vậy mới quyến rũ.”
Chụp lên chụp xuống được vài tấm hình lộ liễu của Cao Ca đem gửi cho Tả Thừa Nghiêu, ông ta mới đi đến một bên, mặc thuộc hạ tiêm cho Cao Ca, mà mình thì nhanh chóng gọi điện cho Tả Thừa Nghiêu.
“Cậu Tả à, cậu đã nhận được ảnh tôi gửi cho chưa? Tiểu Ca sẽ nằm ở đâu, chờ cậu hưởng thụ. Cái gì? Tiểu Ca ở đâu? Ha ha, cậu Tả à, chớ trách lão già này làm việc quá thận trọng, trên bàn làm việc của cậu hẳn là nên có hợp đồng hợp tác của hai công ty rồi, cậu lập tức ký vào, tôi nhận được chữ ký của cậu sẽ lập tức tức đem địa chỉ chỗ của Tiểu Ca cho cậu.”
***
Nửa tiếng sau, Tả Thừa Nghiêu tự tay kí lên hợp đồng hợp tác, đưa đến trước mặt Cao Chí Viễn. Ông ta vô cùng đắc ý gửi cho Tả Thừa Nghiêu đến một địa chỉ.
Biệt thự Hồ Tâm của câu lạc bộ Thiên Thiên.
Thành phố lớn như vậy, câu lạc bộ cao cấp đương nhiên không chỉ có Thiên Thiên.
Nhưng không sai, cho dù thông minh như vậy, Cao Chí Viễn cũng không biết những ân oán trong quá khứ, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem Cao Ca tới câu lạc bộ này.
Thiên Thiên. Câu lạc bộ Thiên Thiên của Mạnh Dao.
Chương 22
Cao Ca cảm thấy mình giống như đã sa vào một vũng lầy, muốn vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
Cô không biết mình còn ý thức hay không nữa, chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào trong cách đồng hoang vô tận, bốn phía đều là sương mù ngưng đọng, bao quanh dày đặc, che phủ các giác quan của cô.
Cô muốn kêu lên, nhưng không thể phát ra tiếng; cô muốn dãy dụa, nhưng chân tay không thể cử động; thậm chí, cô muốn suy nghĩ nhưng lại không có cách nào suy nghĩ được.
Sa mạc đen tối này đã vây hãm lấy cô.
Chỉ loáng thoáng có một vài tiếng chuông xuyên thấu qua các lớp rào cản, giống như là dẫn dắt, lang thang giữa tầng sương mù dày đặc này.
Tiếng chuông đó tương đối yếu ớt, lúc có lúc không, đứt quãng, như một con thuyền nhỏ lềnh đềnh giữa đại dương, có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó lại tồn tại vô cùng kiên cường, trở thành vật liên kết Cao Ca với thế giới bên ngoài.
Có vài lần cô muốn bắt lấy tiếng chuông kia, theo nó để thoát ra khỏi mê cung này, tiếng chuông đó giống như một dải tơ sáng, tưởng rằng có thể nắm giữ, trải ra lòng bàn tay, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng.
Hoặc là, hãy từ bỏ đi, cứ như vậy tiếp tục giấc ngủ đi, một cánh đồng hoang vắng, u tối mà lại ngọt ngào như vậy, phủi đi tất cả mệt mỏi, tội gì phải bận tâm chạy thoát.
Chỉ là tiếng chuông đó vẫn không ngừng dai dẳng, thức tỉnh một chút ý thức cuối cùng của con người… Không được ngủ, không thể ngủ.
Chính lúc Cao Ca đang thăng trầm, khổ sở vùng vẫy, một tiếng cười giòn tan phá vỡ màn sương mù dày đặc. Cao Ca cố sức bắt lấy thứ âm thanh gián đoạn duy nhất này, khó khăn mở mắt ra.
Đây là đâu?
Cao Ca vẫn chưa kịp suy xét, chợt nghe thấy một giọng nữ sắc bén truyền đến từ bên ngoài. “Chết tiệt, các người chỉ nghe Tả Thừa Nghiêu mà không nghe tôi phải không? Đây là câu lạc bộ Thiên Thiên! Tôi là bà chủ! Đi, bất luận thế nào cũng phải tìm đến cho tôi 5 người đàn ông, không, 8 đến 10 người! Chơi nát cái loại xấu xa này.”
“Chị Mạnh, trước đó anh Tả đã dặn dò không được phép để bất kỳ kẻ nào trong tụi em giúp chị làm việc này, tụi em thực sự không dám đắc tôi, xin bà chủ hãy buông tha cho tụi em đi.” Đây là tiếng cự tuyệt đầy khó xử của một người đàn ông.
Đáp lại lời anh ta lại là một tiếng giòn vang, cùng lúc mang Cao Ca từ trong mơ quay trở về thực tại, hóa ra là tiếng thủy tinh hoặc cốc chén bị ném mạnh trên mặt đất, tiếng động này vô cùng lớn, hiển nhiên, người phụ nữ ném chiếc ly đó chắc chắn là đang tức giận.
“Được, được,