
những thứ này đều bình thường, Cố Tư Nguyên báo cáo, anh ta không hề điều tra được Tả Thừa Nghiêu và Cao Ca có vướng mắc tình cảm.
Lúc Cố Tư Nguyên nói vậy, ông ta cũng tạm thời bỏ qua không điều tra Tả Thừa Nghiêu, dù sao cũng chỉ là phán đoán mơ hồ.
Cho đến khi dự án hàng không khởi động, cần tranh thủ sự ủng hộ của Tả Thừa Nghiêu, ông ta lại nghĩ đến. Ông ta lại một lần nữa phân công Cố Tư Nguyên điều tra, phát hiện Tả Thừa Nghiêu và Cao Ca có một chút quan hệ. Tiểu Ca đã từng học trung học chung với Tả Thừa Nghiêu, tính ra thì cũng coi như là đàn anh trong trường.
Ông ta nghĩ đến tình cảm hão huyền mà Cố Tư Nguyên dành cho Tiểu Cao, phải chăng báo cáo đã bị sửa đổi không đáng tin.
Vì vậy ông ta sai người khác điều tra những việc đã xảy ra với Tả Thừa Nghiêu lúc đang học đại học.
Một lần nữa, sự cẩn thận của ông ta đã khiến thần may mắn đứng về phía mình. Tình hình cụ thể giữa hai người tất nhiên người ngoài rất khó dò thám được, nhưng ông ta phát hiện ra Tả Thừa Nghiêu chính là nam chính trong đoạn phim với Tiểu Cao.
Ông ta còn nhớ lúc đó vừa vui mừng vừa tức giận trong lòng. Ông ta mắng Cố Tư Nguyên. Cái thằng tư này vì chút tâm sự xấu xa của mình mà suýt nữa làm hỏng chuyện lớn của ta.
Có điều như vậy cũng không thể chứng minh Tả Thừa Nghiêu yêu Cao Ca, hoặc chứng minh Tả Thừa Nghiêu có thể làm được gì vì Cao Ca, có thể giúp ông ta lấy được miếng thịt béo “thành phố hàng không” này.
Nói ra thì trời cũng giúp ông ta, vì dự án này mà có nhiều dịp tiếp xúc với Tả Thừa Nghiêu, khiến con gái nhỏ Cao Lạc Thi cũng thích anh ta. Con gái mà, lúc nào cũng tinh ý, nhất là đối với người mình thích cho nên cuối cùng bị nó phát hiện trong ví tiền của Tả Thừa Nghiêu có giấu một cái nút áo của Cao Ca.
Nhờ phát hiện này, một loạt thử thách và thăm dò sau đó cũng tiến hành thuận lợi, mãi đến hôm nay thì có được kết quả mà ông ta hài lòng.
Tả Thừa Nghiêu, dù là cậu có tài năng thì sao chứ, gặp phải tình cảm, cậu cũng ngu ngốc thôi.
Cao Chí Viễn hút xong điếu xì gà, lúc này Khưu An Khiết đi vào phòng ngủ.
Cao Chí Viễn cười nói với bà ta: “Tiểu Thi đã về rồi à? Nó thế nào rồi?”
Khưu An Khiết đi tới nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Cao Chí Viễn giận trách: “Vẫn còn đang khóc, anh xem mẹ con em đã chịu nhiều oan ức rồi. Diễn vai người xấu đến mình cũng bị thương rồi.”
“Anh biết, đều là vì nhà họ Cao, anh đều nhớ kỹ mà, sẽ không bạc đãi hai mẹ con em đâu.”
Khưu An Khiết thở dài. “Nhà họ Cao gì chứ, đến giờ em vẫn chưa là người nhà họ Cao đây.”
Cao Chí Viễn buông điếu xì gà, sờ mặt Khưu An Khiết. “Em đó, tầm nhìn hạn hẹp quá. Lúc trước không phải nói bà Hướng mới mua một chiếc nhẫn kim cương 5 cara rất đẹp sao? Em gặp trợ lý Tôn bảo chi tiền cho em mua một chiếc đi.”
Khưu An Khiết chuyển từ buồn bã sang vui vẻ, cười ôm lấy cánh tay Cao Chí Viễn làm nũng: “Em biết Chí Viễn anh là tốt nhất.”
Đang ở trong nhà nên Khưu An Khiết chỉ mặc áo ngủ, quỳ bên cạnh Cao Chí Viễn, ngực nửa kín nửa hở, Cao Chí Viễn từ trên nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy bầu ngực trắng mịn đung đưa, lập tức gợi lên ham muốn.
Ông ta không nhịn được đưa tay sờ vuốt ve, xoa nắn.
Ai nói quyền lực là thuốc trợ hứng tốt nhất của đàn ông? Thật ra tiền tài cũng vậy thôi, dù là tiền tài sắp lấy được. Chỉ cần đó là một con số hàng triệu.
Chương 14
Khi bác Trần gác cổng nhìn thấy chiếc BMW i8 màu đen bóng đang chạy đến gần, còn chưa mở thanh chắn cổng, bác đã dùng bộ đàm thông báo cho tổng đài.
Đây là quy định của câu lạc bộ “Thiên Thiên”, cách mỗi một tháng, chủ nhân của chiếc xe này sẽ đến đây, việc của bảo vệ là phải lập tức báo lên trên trước, để các đồng nghiệp bên trong có sự chuẩn bị trước, tiếp đãi tốt vị khách quý này.
Câu lạc bộ “Thiên Thiên” là nợi tụ hội số một số hai của thành phố này, mặc dù nó xây ở ngoại thành, không phô trương. Nhưng dọc theo Bình Hồ – còn gọi là “hồ Tây Hiệp nhỏ” – có mười mấy căn biệt thự được các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế rất đẹp, cộng thêm bãi đậu xe dùng vải trùm thân xe và che biển số, cộng thêm những cô em thân hình nóng bỏng qua qua lại lại, tất cả đều ám chỉ đây là một nơi đốt tiền.
Tả Thừa Nghiêu đậu chiếc i8 trước cửa một căn biệt thự, trước cửa đã có hai nhân viên đứng đợi sẵn.
Một người nhận lấy chìa khóa từ tay Tả Thừa Nghiêu, đậu xe giúp anh, trùm xe lại. Còn một người khác thì nhiệt tình bước tới chào đón. “Anh Tả, mời đi bên này, bà chủ ở lầu hai.”
Tả Thừa Nghiêu lên lầu, đẩy cửa ra thì thấy Mạnh Dao đang ngồi bên cửa sổ, nhìn anh mỉm cười. “A Nghiêu, anh đến rồi à.”
Khác với tưởng tượng của nhiều người, Mạnh Dao – bà chủ của chốn trăng hoa này lại không hề có vẻ phong trần. Dáng người cô cao gầy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây rất giản dị, tóc xõa dài quá vai, mặt trang điểm nhẹ. Người nào không biết, vừa nhìn sẽ tưởng rằng cô là người dẫn chương trình của đài truyền hình nào đấy.
Tả Thừa Nghiêu bước vào phòng là cởi áo khoác ra. Nhân viên đi theo sau lập tức tiếp lấy cái áo mắc lên cho anh, sau đó nhanh chóng lẳng lẳng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh bước tới trước cửa s