
“Anh Thừa Nghiêu, em không hiểu ý của anh nhưng anh hiểu lầm em rồi.”
“Ý của tôi là dù Phượng Tỷ đến 80 tuổi vẫn còn trinh thì sao? Mà A Kiều chụp ảnh nóng cho nhiều người xem thì lại thế nào? Đàn ông đều sẽ chọn A Kiều xinh đẹp thôi. Tả Thừa Nghiêu cũng thế, Cao Ca có thế nào thì tôi cũng chỉ nắm tay cô ấy. Còn cô, có tốn công sức đến đâu thì mãi mãi cũng chỉ là Phượng Tỷ.”
Cao Ca nghe thế thì kinh ngạc nhìn Tả Thừa Nghiêu, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Còn Cao Lạc Thi nghe thế thì khóc thút thít.
Tả Thừa Nghiêu gọi Thành An Dung. “Vivian, Thành An Dung, con gái của cậu chủ tập đoàn trang sức Thành Phi đúng không? Về nói lại với ba cô, các người không cần chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh lắp đặt quảng trường Hoàn Cầu nữa.”
Thành An Dung ngẩn ngơ nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện này là thế nào, chỉ biết há miệng mà không nói được gì.
Tả Thừa Nghiêu không để ý đến bọn họ nữa, dắt Cao Ca ra khỏi phòng trà.
Cao Ca cảm thấy đây là một giấc mơ nhưng bàn tay nắm tay của Tả Thừa Nghiêu lại rất thật, kể cả câu mà anh vừa nói: “Tả Thừa Nghiêu cũng thế, Cao Ca có có thế nào thì tôi cũng chỉ nắm tay cô ấy.”
Nhưng Cao Ca không dám nói tiếng nào, sợ rằng sẽ làm mình tỉnh giấc, làm Tả Thừa Nghiêu tỉnh giấc.
Nếu đây là một giấc mộng, vậy hãy để cô nằm mơ thêm lần nữa, bởi vì hơn ai hết cô hiểu rõ, trước kia, mỗi lần cô cảm thấy có chút hy vọng thì ông trời sẽ khiến cho cô càng thêm thê thảm.
***
Cùng lúc này, tại nhà họ Cao.
Cao Chí Viễn ngắt điện thoại, cười một cách nham hiểm. “Tả Thừa Nghiêu, quả nhiên cậu vẫn bị tôi thăm dò được.”
Chương 13
Chuyển ngữ: Người qua đường
***
Cao Chí Viễn thong thả ngồi trên ghế dựa ở phòng ngủ đối diện ban công, thuận tay cầm bật lửa đốt một điếu xì gà.
Cuộc điện thoại báo cáo của cấp dưới lúc nãy đã làm cho ông ta hết sức hài lòng, cho nên đến bây giờ trên môi vẫn chưa tắt nụ cười.
Không sai, Tả Thừa Nghiêu quả thật rất thông minh, lòng dạ hết sức thâm sâu, ở trước mặt ông ta cố gắng giấu giếm tình cảm đối với Tiểu Ca, để ông ta khỏi đòi hỏi những lợi ích từ dự án “thành phố hàng không”.
Trước khi con gái về nước, không ít lần ông ta sai người nói bóng nói gió thăm dò nhưng Tả Thừa Nghiêu đều đề phòng cẩn thận, không hề lộ ra tình cảm đối với Tiểu Ca.
Vì vậy ông ta mới cố ý gọi Tiểu Ca về nước, để bọn họ bất ngờ gặp nhau ngay trong đêm cô vừa về, không kịp có sự chuẩn bị trước. Thế nhưng Tả Thừa Nghiêu vẫn làm ra vẻ ung dung bình thản. Thậm chí khi ông ta bảo Khưu An Khiết liên tiếp diễn kịch bắt nặt Tiểu Ca trước mặt Tả Thừa Nghiêu thì cũng không ép được anh ta phản ứng lại.
Nhưng dù cho Tả Thừa Nghiêu có lợi hại đến đâu thì cuối cùng anh ta vẫn còn quá trẻ.
Một chàng trai trẻ tuổi, khi thích một cô gái, cũng giống như một con chó phát dục, bất kể thế nào cũng không che giấu được.
Đêm Tiểu Ca về nước ông ta vẫn còn một chiêu khác. Ông ta biết con gái mình từ nhỏ bị dị ứng đậu phộng, nên cho trộn lẫn đậu phộng vào thức ăn. Cố ý giữ Cố Tư Nguyên ở lại, không săp xếp xe đưa Tiểu Ca trở về nhà ở nội thành.
Người con gái mình yêu thương, nửa đêm một mình đi đường núi, lại còn bị dị ứng, có người con trai nào nhìn thấy mà không động lòng? Cho dù là Tả Thừa Nghiêu cũng không ngoại lệ.
Đêm đó, quả nhiên Tả Thừa Nghiêu vội vàng ra về, tưởng rằng rời khỏi tầm mắt của Cao Chí Viễn là có thể thả lỏng cảnh giác. Họ Tả còn quá non. Sau đó người theo dõi trở về báo cáo, Tả Thừa Nghiêu bế Tiểu Ca lên xe, hơn nữa sau khi mua thuốc xong, còn đích thân mang hành lý lên nhà cho Tiểu Ca, tuy rằng chỉ ở lại một lát rồi đi, nhưng qua những hành vi đó cũng đủ rõ vấn đề.
Đương nhiên, đối với Cao Chí Viễn mà nói chỉ những thứ này thôi là chưa đủ. Ông ta có được địa vị ngày hôm nay, cẩn thận một chút không thừa. Cho nên ông ta sắp đặt màn kịch ngày hôm nay.
Trong phòng trà tràn ngập hồi ức của hai người, người theo dõi nói nhân viên phục vụ thấy họ có của chỉ thân mật, Tiểu Ca ngồi trên đùi Tả Thừa Nghiêu. Tại nơi nửa công cộng như phòng trà mà không thể kìm chế được chứng tỏ tình cảm khá sâu đậm. Tuy nhiên, có thể chuyện này vẫn chưa là gì, có đôi khi đối với đàn ông tình yêu và tình dục được phân chia rất rõ ràng.
Khi quá khứ đáng xấu hổ của Tiểu Ca bị phanh phui, làm cho Tả Thừa Nghiêu nghĩ rằng Tiểu Thi tranh giành ghen tuông cố tình xúc phạm Tiểu Ca thì một lần nữa Tả Thừa Nghiêu không nhịn được lập tức giúp Tiểu Ca mắng nhiếc Tiểu Thi, lại còn trực tiếp dạy dỗ Thành An Dung. Ông ta cũng biết đến dự án quảng trường Hoàn Cầu mà nhà họ Thành đang theo, tuy vẫn còn đang đấu thầu nhưng những người sáng suốt đều biết những công ty này đều là ăn theo, chủ yếu có mối quan hệ tốt từ trước, đấu thầu chẳng qua là làm dáng cho có thôi. Lần này Tả Thừa Nghiêu ra tay, chỉ một câu nói đã khiến cho sự chuẩn bị của nhà họ Thành đổ sông đổ biển. Sự tổn thất lần này ít nhất làm cho bọn họ mất một năm rưỡi không ngóc đầu lên được.
Điều này làm cho ông ta cảm thấy rất vui mừng vì vốn cho rằng Tả Thừa Nghiêu là người công tư phân minh, không dễ dàng bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội.