
ông có lý do đem toàn bộ tài sản đổ vào dự án “Thành Phố hàng không”. Cao Ca lại kiêu căng tùy hứng, có cái gì đáng để tôi thích, vẫn nhớ mãi không quên bảy năm? Cao Chí Viễn, chẳng qua tôi chỉ bắt cô ta làm một thứ đồ chơi đưa tới cửa, báo thù đồng thời thuận lợi vui đùa một chút mà thôi.”
“Mày, mày quả thực không phải là người!”
“Quá khen, so với ngài vẫn còn kém xa. Là ai vì lợi ích mà có thể đem con gái cởi hết dâng lên giường của tôi? Ông biết không? Hôm đó, cô ta thiếu chút nữa bị cưỡng dâm! Đương nhiên, một đứa con gái mà không thể mang lại lợi ích cho ông, ông cũng sẽ không đau lòng, không để ý. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không.
Cao Chí Viễn, ông không cần phải giãy giụa nữa, nói thật cho ông biết, cái vị giáo sư Tô của đội EIA mà ông hối lộ kia là người của tôi, ông cho là ông chỉ muốn một bước thắng cờ, nhưng trước đó tôi cũng đã bắt đầu sắp đặt, dùng dự án Thành Phố Hàng Không để bắt ông, buộc ông không thể thua, buộc ông truy sát giáo sư Tô, sau đó sẽ liên kết với ngân hàng thắt chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ, mua khống một số lượng lớn chứng khoán của Cao Thị. Cao Chí Viễn, tất cả những đường sống của ông đều bị tôi phá hủy rồi, không chỉ có Cao Thị chờ thanh lý, toàn bộ chứng cứ ông có ý đồ mưu sát đều được đưa đến trên bàn cục trưởng cục cảnh sát. Ông yên tâm, tôi sẽ vận dụng toàn bộ quan hệ của tôi để khiến ông bị xử tội nặng nhất.”
Nói xong Tả Thừa Nghiêu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Xem thời gian, cảnh sát chắc là cũng lập tức tới rồi. Hoặc là bây giờ ông có thể xoay người nhìn thử xuống dưới lầu một chút, nói không chừng xe cảnh sát đã dừng bên dưới rồi.”
Cao Chí Viễn hùng hổ nhào về phía Tả Thừa Nghiêu, như sự phản kháng cuối cùng khi con thú bị vây siết. Nhưng Tả Thừa Nghiêu lại giống như đã sớm có chuẩn bị nhẹ nhàng thoáng một cái liền tránh ra.
“Tả Thừa Nghiêu, dự án Thành Phố Hàng Không mày cũng có phần? Mày cũng sẽ tổn thất nặng nề!”
“Thả con săn sắt bắt con cá rô, đầu tư của Cửa Châu vốn dĩ là thu mua mặt bằng với giá thấp, Cao Thị vì muốn một mình hưởng lợi, phần lớn đầu tư mặt bằng đều là tiền của họ Cao, số tiền này hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả. Huống hồ ông quên là tôi gây dựng cơ đồ như thế nào rồi sao? Mua khống cổ phiếu của Cao Thị cũng là tôi, lợi nhuận ở đây đủ để phục thù tổn thất của Cửu Châu rồi.”
Lúc này điện thoại nội bộ lại vang lên, Cao Chí Viễn thở hổn hển nhìn chòng chọc vào Tả thừa Nghiêu, không hề nghe máy.
Tả Thừa Nghiêu lại nhàn nhã cười nói: “Chủ tịch Cao, sao lại không nghe điện thoại thế? Là không dám sao? Ngài thử nói xem điện thoại của cấp dưới gọi đến xin chỉ thị thì rốt cuộc nên làm sao bây giờ, hay là các loại chủ nợ tới cửa ồn ào? Hoặc là của cục cảnh sát?”
Cao Chí Viễn nắm lấy điện thoại rơi trên mặt đất, ông ta căm hận nói: “Tả Thừa Nghiêu, tao không có bại, mày đừng tưởng lần này mày may mắn thuận lợi thì là thắng, tao giết được mẹ mày rồi thì cũng có thể giết được mày.
Mày đợi đấy, bất cứ khi nào tao còn một hơi thở thì nhất định sẽ trở lại, lúc ông đây giết người, phóng hỏa cướp ngân hàng thì không biết mày con đang ở nơi nào bú sữa mẹ đấy! Ông đây sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!”
Tả thừa Nghiêu ung dung nói: “Cao Chí Viễn, ông tiêu rồi, ông sẽ không có cơ hội đâu, cả đời này của ông đều kết thúc rồi, bây giờ ông muốn chạy trốn cũng không có cách nào đâu. Ông thử đi ra ngoài xem có người nào có can đảm dám nhận tiền của ông. Thực tế tôi đã quên không nói cho ông biết, tên sát thủ mà ông sử dụng cũng sẽ đứng ra làm chứng chỉ tội ông. Lúc này, ông chạy không thoát đây. Sẽ không có thêm một Nguyên đại ca đứng ra chặn cảnh sát giúp ông nữa đâu.”
Tâm tư muốn chạy trốn của Cao Chí Viễn cũng bị nhìn thấu, ông ta tuyệt vọng rống to: “Vốn khoản tiền đó chính là tao nên được hưởng, là ba mày số mệnh không tốt nên bị tóm lấy!”
“Phải, ông ấy cướp bóc bị trừng phạt là đúng tội, nhưng ông không nên vì khoản tiền đó mà giết mẹ tôi! Cao Chí Viễn, cho tới hôm nay đều là chính ông gieo gió gặt bão.”
Cao Chí Viễn hổn hển, chó cùng rứt giậu, muốn vòng qua bàn làm việc đánh Tả Thừa Nghiêu, lại bị một trận gõ cửa dồn dập cắt đứt. Ông ta giận dữ rống lên: “Cút! Không phải tôi đã nói ai cũng không gặp hay sao?”
Cánh cửa không nghe lời bị đẩy ra, thư kí run sợ nói: “Chủ… chủ tịch Cao, dưới lầu có một đám cảnh sát đến. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Cút!” Cao Chí Viễn tiện tay cầm đống giấy tờ trên bàn ném về phía thư kí, thư kí vội vàng đóng cửa chạy mất.
Cao Chí Viễn đến bước đường cùng, cả người đã sớm mất sự bình tĩnh ung dung, đầu óc ông ta hỗn loạn, ánh mắt như dã thú tuyệt vọng.
Tả Thừa Nghiêu thương hại nhìn ông ta như thể ở trong mắt anh, ông ta đã là một kẻ chết rồi: “Xem ra hiệu suất làm việc của cảnh sát nhân dân rất cao, Cao Chí Viễn, hứa với tôi, đừng dễ dàng chết như vậy, bởi vì tôi sẽ khiến cho ông ở trong tù càng ngày càng tuyệt vọng về cuộc sống tươi đẹp này hơn…”
Chương 63
Sau khi Cao Ca ở sân bay nhìn thấy tin tức Cao Thị gặp chuyện không may, lập tức bỏ đăng kí, chạy về như điên.
Vốn dĩ cũng bởi vì trời mưa xối