The Soda Pop
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327220

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

a bao giờ quên lãng điều gì.

Zack nghiêng đầu nhìn ngắm ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, anh duỗi mình rồi nói: “Ồ, ước gì bây giờ đang ở trong một quán cà phê trên một con phố nào đó của nước Ý, phơi mình trong nắng mà chẳng phải làm gì!”

Cao Ca tùy ý mỉm cười, không có tiếp lời.

Zack dời ghế đến bên cạnh Cao Ca: “Nè, em có định đặt vé máy bay không? Thầy đã quyết định, sau khi kết thúc dự án này sẽ cho phép chúng ta bay thẳng đến Ý, qua bên đó vừa giao lưu vừa học tập, nghe thật phấn khích. Phải biết nơi đó đích thực là thánh địa của giới phục chế tranh cổ nhé, khắp nơi toàn là cao thủ hàng đầu.”

“Em vẫn chưa đặt nữa.”

“Em còn chần chừ gì nữa chứ? Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này, nhanh chóng hoàn tất công việc hiện tại, chậm nhất là trong hai tuần phải làm xong. Chúng ta nên qua đó sớm vài ngày để còn du ngoạn chứ. Chẳng lẽ em muốn học theo thầy, cái người nghiện công việc ấy, bên này vừa hoàn thành dự án, bên kia đã lập tức bắt tay vào hạng mục mới sao?”

“Hiện tại công tác ở viện bảo tàng đâu cần phải gấp vậy chứ, chúng ta cứ từ từ làm, xong rồi hãy đi.”

“Như vậy mà còn nói không gấp? Anh thật gấp chết đi được, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong.” Zack liếc mắt. “Thôi đi, em nghĩ gì tưởng anh không biết sao? Chẳng phải là còn luyến tiếc gã mặt trắng kia? Thế nào, hai người là chơi đùa hay thật lòng vậy?”

Cao Ca gượng cười: “Không phải, chúng em sắp chia tay rồi.” Cô thầm bổ sung một câu. “Nếu như trước giờ có thể coi là đã từng ở bên nhau.”

“Vậy em còn không nhanh chóng kết thúc đi, dễ hợp dễ tan, lưu luyến gì nữa chứ? Em coi anh nè, vừa chia tay với anh bạn trai người Trung Quốc là lập tức lên các trang mạng xã hội để tìm bạn tình ở nước Ý ngay. Cách tốt nhất để khép lại một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một mối quan hệ mới mà.”

Đây chính là dạng người có tư chất thiên phú sao? Họ có thể dễ dàng yêu thích rồi lại nhanh chóng quên đi một người. Nghĩ đến bản thân mình, Cao Ca cũng không biết vì sao cô lại làm không được.

Zack lại vỗ nhẹ vai Cao Ca: “Được rồi người đẹp, dù sao anh cũng đã đặt vé máy bay rồi, chủ nhật tuần sau sẽ bay, em cùng đi với với anh đi!”

Cao Ca thoáng do dự: “Ừm, để em suy nghĩ thêm chút đã.”

Zack nhún vai, rõ là không thể hiểu nổi tâm tư của Cao Ca.

“Em á, thời tiết đẹp như vậy còn ở đây mà thương xuân tiếc thu. Học cái gì không được, lại đi bắt chước Lâm Đại Ngọc làm người đẹp chôn hoa. Vì gã đàn ông như vậy, em không thấy mất mặt à?”

Cao Ca muốn cười lại không cười nổi, chẳng biết anh ta học được ở đâu mấy câu cổ quái như vậy.

Quả thực Zack nói không sai, đúng là rất mất mặt mà.

Đáng tiếc dẫu biết vậy nhưng cô vẫn không thể làm thế nào để “không mất mặt”.

***

Cao Ca ôm một bụng đầy tâm sự quay trở về nhà của Tả Thừa Nghiêu.

Thời gian còn sớm, ráng chiều ửng đỏ, phảng phất đâu đó như có thanh âm của những đám mây đang lững lờ trôi, cảnh đẹp đến say lòng người.

Cô đứng trên ban công say sưa ngắm nhìn phía chân trời rực rỡ.

Giáo sư đã gọi điện thoại thông báo sau khi hoàn tất dự án trong nước, cô và Zack phải nhanh chóng đi Ý, đây là điềm báo sao? Ngay cả ông trời cũng muốn cô phải quyết đoán lên một chút. Nói cái gì mà cho mình thêm một tháng được tùy hứng, chẳng lẽ sẽ có thay đổi gì sao? Bất quá chỉ là thêm một lần mượn cớ để trốn tránh mà thôi.

Cô tựa như một kẻ nghiện, ngày ngày đối mặt với cơn nghiện phát tác, biết rõ là tai hại mà vẫn luyến tiếc không thể rời xa.

Chẳng phải cô nên sớm đặt vé máy bay, cùng anh Zack nhanh chóng rời khỏi sao?

Đáp án đã sớm sáng tỏ, chẳng qua là không đành lòng quyết định mà thôi.

Mặt trời lặn, màn đêm lại buông xuống. Cứ như vậy, thêm một ngày yêu là thêm một ngày lầm lỗi. Cứ như vậy mà dây dưa không dứt. Theo như lời Zack nói, cô thật không xứng với cuộc sống tươi đẹp này.

“Lâu rồi mới nhìn thấy ráng chiều đẹp đến vậy!”

Đằng sau có tiếng động, Tả Thừa Nghiêu đã trở về.

Có ai đó đã nói, cho dù là ngày tốt cảnh đẹp, nếu như không thể toàn tâm mà thưởng thức thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Nếu nhiệm vụ trong nước có thể sớm hoàn thành, bên Ý lại có dự án đang chờ cô, vậy thì thừa dịp này mà từ biệt vậy.

Đôi khi tâm trí của bạn được khai sáng chỉ trong nháy mắt.

Chẳng biết tại sao, Cao Ca đột nhiên quyết định, chọn ngày chi bằng đúng dịp, thôi thì cứ là hôm nay đi.

“Đúng vậy, thật hay.” Cô than nhẹ rồi xoay lại. “Tả Thừa Nghiêu, anh cùng em khiêu vũ một bản nhé!”

Chương 58

“Tôi không biết khiêu vũ.” Tả Thừa Nghiêu đứng dưới ánh đèn, trên kính mắt phản chiếu một bầu trời tràn ngập ánh sáng lung linh, không nhìn thấy được thần sắc của đôi đồng tử đen nháy.

“Không sao, tôi dạy cho anh.” Cao Ca vươn tay cho anh.

Cô không biết bây giờ mình xinh đẹp biết bao, đứng ngược sáng, khoác trên mình một tia nắng hoàng hôn, nụ cười rực rỡ rung động lòng người như vậy, giống như cả người cô đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cùng với ánh đèn màu xung quanh hòa thành làm một thể.

Tả Thừa Nghiêu giơ nhẹ tay lên đón lấy đôi bàn tay giữa không trung của Cao Ca, mười ngón tay quấn quít, theo cô đi tới giữa sân thượng.

Cao Ca để tay kia củ