XtGem Forum catalog
Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

ẽ không buông tay! Cho dù Uất Lam nhớ lại tất cả, y cũng sẽ không buông tay!

Chương 50

What can I do?

Will I be getting through?

Now that I must try to leave it all behind

Did you see what you have done to me?

So hard to justify

Slowly it’s passing by.

Mẫn Lan Thao đeo giỏ trúc lên vai, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối sầm, sau đó quay lại nhìn Uất Lam đang chuẩn bị đi cùng y.

“Trời giống như sắp mưa rồi.” Y nhíu mày, thản nhiên liếc nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng bên hiên nhà, tuy y không muốn để cho hắn và nàng ở cùng nhau, nhưng y cũng rất đau lòng, không muốn nàng vì y mà phải chịu khổ: “Nàng vẫn nên ở nhà thì hơn.”

“Không được, em muốn đi với chàng.” Uất Lam vẫn cố chấp muốn đi với y, nàng bước lên nắm chặt tay y: “Em sẽ không làm phiền tới chàng đâu, em muốn đi với chàng mà.”

Bộ Nguyên Ngạo cũng ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời đang giăng kín mây đen, nghe nàng nói thế, bàn tay hắn bất giác nắm chặt.

Uất Lam quay lại nhìn hắn cười: “Bộ Gia, ta đi hái thuốc cùng tướng công nhé, cơm trưa ta đã nấu xong, để trong lồng bàn, ngài nhớ ăn đúng giờ nhé.”

Bộ Nguyên Ngạo gật đầu, cho đến khi Mẫn Lan Thao đã kéo nàng đi xa về phía khu rừng trúc, hắn mới chuyển ánh mắt, nhìn về phía bóng dáng của hai người, nàng đang cười, còn nắm tay của Mẫn Lan Thao mà đung đưa, rất hạnh phúc.

Hắn ghé nửa người lên chiếc bàn bên cạnh, trái tim hắn khi nhìn thấy cảnh này, lại ập đến một cơn đau đớn co rút.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nàng, hắn vui mừng, dù sao bây giờ nàng đang sống rất tốt. Nhưng lại cảm thấy có chút chua xót, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đau hơn. Nhiều cảm xúc pha lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị như hư không, như chua xót cay đắng.

Bên ngoài sân chợt vang lên tiếng người nói, hắn bị làm phiền, có chút bực bội, nhắm mắt lại, một lần nữa chìm sâu vào suy tư.

Tiếng bước chân quả nhiên là càng lúc càng gần, người vừa tới nhìn thấy hắn, ngỡ ngàng một lát mới kêu lên: “Cô gia!”

Hắn bị phá mất cảm xúc, liền mất kiên nhẫn mà mở mắt ra, người phụ nữ này chưa thấy rõ gì cả mà đã kêu gào ầm ĩ loạn xạ cả lên. Hắn mở mí mắt, trong viện là hai vợ chồng trẻ, còn mang theo một đứa trẻ khoảng hai ba tuổi, vẻ mặt người phụ nữ kia ngạc nhiên vui mừng, còn người chồng thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngớ người nhìn nàng ta.

“Đây là tướng công của tứ tiểu thư em đó, Bộ Gia.” Nàng ta đẩy đẩy chồng lên phía trước.

Người chồng há hốc miệng, sau đó vui mừng nói: “Bộ Gia!”

Bộ Nguyên Ngạo chậm rãi đứng lên, nhìn về phía người phụ nữ kia: “Hương Linh phải không?” Nhiều năm không gặp, hắn cũng không nhớ rõ có phải nàng ta hay không.

“Cô Gia, đúng là nô tì! Không ngờ đã lâu như thế mà ngài vẫn còn nhớ nô tì! Sao cô gia lại ở đây? Tứ tiểu thư có khỏe không ạ?”

Bộ Nguyên Ngạo cứng đờ người, cô gia ư? Nàng ta đang gọi hắn sao?

Hương Linh hình như bị sự im lặng của hắn làm cho hiểu lầm, vẻ mặt suy sụp: “Có phải hàn độc trong người tiểu thư vẫn chưa khỏi phải không, nên ngài mới đem tiểu thư đến tìm Mẫn thần y chữa bệnh?”

Bộ Nguyên Ngạo cụp mắt xuống, mỉm cười: “Nàng rất khỏe, không có vấn đề gì cả.”

Hương Linh nhẹ nhàng thở phào, có chút kích động: “Tiểu thư có cùng ngài đến đây không ạ?”

Hắn gật đầu…Thật khó.

Hương Linh vì sự khẳng định của hắn mà vui mừng không thôi, ánh mắt đảo khắp nơi: “Thế tiểu thư đâu rồi ạ? Đâu rồi ạ?”

“Nàng…đi hái thuốc cùng với Mẫn Lan Thao rồi.” Hắn nói đơn giản.

Hương Linh ngạc nhiên vô cùng, nàng ta quay lại nhìn chồng, thấy y cũng đang nhìn nàng ta, khó hiểu.

Bộ Nguyên Ngạo vẫn ngồi trên ghế chưa nói được lời nào, Hương Linh và chồng nàng ta cũng không nói gì với hắn, chỉ ngồi ở góc tường mà ôm lấy đứa bé, thỉnh thoảng nghe thấy trong lời nói của Hương Linh có thứ gì đó thú vị, thì y gật đầu cười cười, đứa bé nằm trong vòng ôm của cha, dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Hương Linh đã nhận thấy có gì đó bất thường, nên không hỏi thêm nữa về chuyện của hắn và Uất Lam, chỉ là không nói thêm gì với hắn, nên nàng ta cảm thấy ngượng ngùng, bèn tìm những chuyện vu vơ để nói.

Bộ Nguyên Ngạo yên lặng nghe nàng ta nói, bất luận là ai, bất luận là nói cái gì, tốt quá, chỉ cần có thể nhiễu loạn đi những suy nghĩ của hắn về nàng được, thì tốt quá…Hắn phát hiện, so với việc hắn ở một mình, thì có người nói chuyện làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn.

“…Lúc trước nếu tiểu thư không cho nô tì một ít tiền làm vốn, nô tì với chồng làm sao có thể sống qua mấy năm nay được?…Nô tì và chồng mở một tiệm cơm, buôn bán cũng tạm ổn, bởi vì trước kia phu nhân có mời thầy về dạy cho tiểu thư, nên nô tì có học được chút ít…Chỉ có điều, con của nô tì, mãi cũng không chịu nói…”

Bộ Nguyên Ngạo nghe nàng ta nói, câu được câu không, hắn không để tâm đến nội dung, hắn chỉ cần nghe thấy tiếng người nói chuyện, để hắn đừng suy nghĩ lung tung về Uất Lam nữa là được rồi.

Cuối cùng Hương Linh bỗng im bặt, nàng ta bình tĩnh một lát, nén lại những mối suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, gọi lớn: “Tứ tiểu thư!”

Bộ Nguyên Ngạo đưa mắt lên, thấy Hương Linh đã chạy ào ra ôm chầm lấy Uất Lam