on dao kia, con dao sắc cắt xẹt qua tay hắn. Hắn sững sờ nhìn máu trong chén càng lúc càng nhiều, nỗi sợ hãi của hắn cũng cứ thế mà đầy lên, thấm vào tận xương tủy! Hắn sắp có thể vượt qua được những năm tháng khó khăn sắp tới, bằng sinh mệnh của nàng……Những năm tháng không có nàng!
Nàng dùng chính sinh mệnh của mình rót đầy chén rượu này, nàng hy vọng hắn có thể quên đi tất cả, cứ thế mà quên đi….Tâm nguyện cuối cùng của nàng, chỉ là hắn có thể quên đi tất cả, nàng cũng có thể quên đi mọi thứ.
Kiếp sau nhất định nàng sẽ không phải đau khổ như thế, nàng nhất định phải uống từng ngụm, từng ngụm, cạn sạch chén canh Mạnh Bà, cho dù có quên đi hết tất cả những ngọt ngào của nàng và hắn đi chăng nữa, thì nàng cũng muốn quên sạch sẽ những những hồi ức đau thương này. Nếu nhất định có kiếp sau, nàng muốn đầu thai vào một gia đình bình thường, không mang oán thù, không có cừu hận với hắn.
Nàng ngã vào lòng hắn…Đây thực sự là lần cuối cùng nàng có thể nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn như thế này. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy bàn tay của Xu Xu đang khóc nức nở, nàng đặt bàn tay Xu Xu vào tay hắn. Nàng nhìn sâu vào khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của Xu Xu, từ nay về sau, người đàn ông đau khổ này của nàng, giao cho cô bé….
Nàng muốn đưa mắt nhìn hắn một lần nữa, nhưng mà hình như nàng đã không còn thời gian rồi.
Thật ra, nàng muốn mặc hỉ phục đến gặp hắn, thế nhưng nàng sợ cả người nàng đỏ tươi như thế này, sẽ phải làm một du hồn lang thang khắp nơi, nàng bắt đầu không nghĩ gì được nữa, nàng mệt quá, nàng muốn nhanh nhanh đi đầu thai chuyển thế, bắt đầu một kiếp khác, kiếp sau, có hắn mỉm cười chờ đợi nàng…..
Chương 46
“One day when it comes , I want to sleep amongst alot of flowers” .
Ân Bội Xu phải tựa vào cây đại thụ trong viện mới có thể đứng vững, nước mắt đã không thể chảy ra được nữa, chỉ có thể tích tụ trong hốc mắt, khiến mắt nàng đau đớn. Nàng đã đứng đây bao lâu rồi? Từ nửa đêm cho đến rạng sáng, đến bây giờ, đã là giờ nào rồi….Nàng đứng trong sân đã lâu lắm rồi, nhưng không biết Bộ Nguyên Ngạo có ý thức được sự hiện diện của nàng, sự sẻ chia của nàng với hắn không?
Không hề có…
Ánh mắt của hắn, trái tim của hắn…Hoàn toàn hướng về tiếng động phát ra từ trong căn phòng của Mẫn Lan Thao.
Nàng chưa từng đứng lâu như thế, cả người nàng mỏi mệt đau đớn, nhất là bàn chân của nàng, đau đến muốn rời ra. Nhưng mà, nàng không muốn rời khỏi đây, rời khỏi hắn, nàng không thể rời khỏi nơi này được. Mẫn Lan Thao cứu Uất Lam tỷ, không phải chỉ là cứu Uất Lam tỷ….Mà còn là sợi dây thừng để kéo mỗi người lên!
Dây thừng…Vận mệnh đúng là một sợi dây thừng trói ba người bọn họ lại với nhau! Từng người bị sợi dây thừng số mệnh này quấn lấy, siết chặt tới nỗi không thể thở được, dính lại với nhau, trói buộc lẫn nhau. Nếu…Uất Lam tỷ chết đi, hắn sẽ đau khổ, áy náy, hối tiếc, bởi vì sự chia ly này mà biến thành ký ức vĩnh hằng trong hắn, sẽ trở thành người tình trong mộng duy nhất trong lòng hắn, sẽ làm cho hắn sống một cách đau khổ không chịu nổi. Nếu Uất Lam tỷ được cứu sống … Ân Bội Xu hít vào một hơi, nàng cảm thấy khóe mắt nóng lên, hắn được cứu vớt, vậy còn người khác thì có được cứu vớt không? Nàng – nếu mất Nguyên Ngạo, cũng chẳng khác nào rút đi bầu không khí của nàng, nàng cười khổ, bất luận Uất Lam tỷ sống hay chết, nàng, đều đã mất Nguyên Ngạo rồi.
Kiếp này, Nguyên Ngạo ca ca của nàng, mãi mãi chỉ thuộc về Uất Lam tỷ…
Mẫn Lan Thao cuối cùng cũng mở cửa bước ra, sắc mặt y tái mét, bàn tay luôn bình tĩnh, quyết đoán rõ ràng đang run rẩy. Bộ Nguyên Ngạo không vội vã bước lên hỏi y, mà chỉ lẳng lặng nhìn y, hắn không dám bước lên hỏi, hắn không chắc mình có đủ dũng khí để đối mặt với đáp án của y.
Im lặng một hồi lâu, Mẫn Lan Thao mới hít vào một hơi, trầm thấp nói: “Nàng từng nói với ta, hy vọng khi nàng chết, có thể chôn nơi cái hố có hoa dại đang nở rộ kia, ngươi chôn, hay là ta chôn?”
Bộ Nguyên Ngạo như bị ai đấm cho một cú thật mạnh, cơ thể hắn lảo đảo, đứng không vững.
Mẫn Lan Thao cúi mặt xuống, không thể nhìn thẳng vào hắn.
“Nàng đã chết… chết thật?!” Đôi mắt trống rỗng vô hồn của hắn mở to, nàng chết rồi ư? Hắn đã thấy tận mắt một dao kia đâm thẳng vào tim nàng. Nhưng mà, hắn cứ phải ôm lấy một tia hy vọng!
Hắn lê từng bước một vào trong phòng, hắn dừng lại, cằm hắn run run.
Nàng đã chết sao?! Chết rồi sao?! Người hắn yêu, người hắn hận, người hắn không nỡ buông tay, người mà hắn không thể từ bỏ…Uất Lam! Hắn chạy nhanh vào trong phòng. Nàng nằm trên chiếc giường dài, khuôn mặt trước khi ra đi còn mang theo nét cười trên môi. Hắn không kìm lòng được mà lấy tay che đi nụ cười của nàng, nàng mỉm cười ra đi thanh thản rồi, còn hắn thì sao?
Vì sao, mỗi lần người phải ở lại đều là hắn?! Gia đình hắn, năm tháng, nàng! Vì sao không thể để cho hắn có được một lần mỉm cười mà ra đi?!
“Uất Lam!” Hắn nắn bóp bàn tay nàng, vẫn mềm mại, nhưng lại không có hơi ấm. Chẳng sao cả, tay chân nàng vốn vẫn luôn lạnh lẽo mà, chỉ cần hắn nằm bên nàng, nếu nàng lạnh, hắn có thể ủ ấm cho nàng, có thể