dùng cả tay lẫn chân chạy ra khỏi phòng, may quá, vừa ra khỏi cửa đã thấy Mẫn Lan Thao đang vội vàng chạy tới, tiểu nha hoàn ôm thùng thuốc thay y đang thở hồng hộc chạy sau y một đoạn dài.
“Mẫn…” Hương Cầm đang định nói gì đó với Mẫn Lan Thao, lại bị y nóng nảy đẩy ngã sang một bên, cố nhịn đau, Hương Cầm cũng vội vàng đứng lên chạy về phòng.
Hương Cầm bị dọa hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai, Mẫn công tử tự nhiên đánh Gia. Một đấm thật mạnh táng vào mặt Bộ Nguyên Ngạo, một bên gò má lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng cũng bắn ra máu tươi. Bộ Nguyên Ngạo không phòng bị, bị trúng một đấm thật mạnh này của Mẫn Lan Thao, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước đụng vô cái bàn dài, tạo nên một tiếng rầm thật lớn.
“Ngươi lại tra tấn nàng! Ngươi lại tra tấn nàng nữa!” Mẫn Lan Thao oán hận trừng trừng nhìn Bộ Nguyên Ngạo đang té ngã ngồi một đống dưới nền nhà mà gầm lên.
Hương Cầm há miệng ngây ngốc đứng nhìn, Mẫn công tử cũng có lúc kích động đến vậy sao? Mà Gia… lại cứ im lặng ngồi trên mặt đất mặc Mẫn công tử chửi bới?!
“Ngươi hận nàng đến vậy sao, muốn tính mạnh của nàng ngay lập tức vậy sao! Ai nợ ngươi, nhưng Uất Lam tuyệt đối không nợ ngươi! Mà cho dù nàng đã từng nợ ngươi, nàng cũng đã sớm trả hết cho ngươi rồi! Đừng giày vò nàng nữa, nếu đã vậy … bây giờ ta sẽ để nàng trả hết cho ngươi luôn!”
Ánh mắt Mẫn Lan Thao lóe lên sự hung dữ, tiểu nha hoàn ôm hòm thuốc đúng lúc chạy vào, y giựt lấy, mở toang hòm thuốc lấy ra một con dao, bước lại chỗ Uất Lam đang nằm trên giường đâm xuống.
“Không!” Bộ Nguyên Ngạo đang ngồi dưới đất đột nhiên gào lên một tiếng thật thê lương, rồi bật dậy vọt qua đẩy Mẫn Lan Thao ra, lực đẩy quá mạnh khiến cho Mẫn Lan Thao lảo đảo về phía sau, cánh tay cầm dao theo quán tính vung lên cắt một đường qua cánh tay Bộ Nguyên Ngạo, máu lập tức tuôn ra nhiễm đỏ tay áo.
Mắt Mẫn Lan Thao cũng đỏ vằn, bổ nhào lại, “Đâm xuống. Chỉ một nhát đâm xuống là xong, chẳng còn ai trách ngươi tàn nhẫn nữa hết”
“Không!” Bộ Nguyên Ngạo điên cuồng che chắn trước giường không cho Mẫn Lan Thao xông tới.
“Không? !” Mẫn Lan Thao cười lạnh, ánh mắt châm chọc.
“Ta… Ta không làm được.” Bộ Nguyên Ngạo cất lời đầy oán hận.
Mẫn Lan Thao sửng sốt, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại một chút, “Bây giờ làm không được… Ngươi không sợ về sau càng làm không được sao?”
“Ta mặc kệ!” Bộ Nguyên Ngạo nhíu chặt mày, “Cứu nàng! Ngay lập tức!”
Mẫn Lan Thao khẽ nheo mắt lại, “Đồng ý với ta, đừng tra tấn nàng nữa, nếu không bây giờ để cho nàng chết luôn vẫn tốt hơn.”
“Ít nói nhảm đi! Cứu nàng!” Bộ Nguyên Ngạo trừng mắt xông lên, túm Mẫn Lan Thao kéo lại, đá y vào bên giường.
Chương 28
Nhìn theo ánh mắt của Mẫn Lan Thao, Bộ Nguyên Ngạo xấu hổ bước qua kéo chăn che lấp nơi tư mật nhất của Uất Lam lại.
“Ngươi tránh ra.” Mẫn Lan Thao nghiêm mặt lạnh lùng nói, lấy từ hòm thuốc ra một cây ngân châm.
Bộ Nguyên Ngạo cắn chặt răng, cuối cùng cũng phải lui về phía sau vài bước. Thấy Mẫn Lan Thao thành thạo xốc chăn lên, những gì riêng tư nhất của Uất Lam đều phơi bày trước mắt y, Bộ Nguyên Ngạo phẫn hận há mồm thở dốc, muốn hét lên một tiếng, lại càng muốn giáng cho Mẫn Lan Thao một đấm, đánh chết y luôn … nhưng điều hắn có thể làm lúc này, chỉ là cắn chặt răng, sống chết nắm chặt nắm đấm đứng ngây ngốc bên cạnh!
Nơi mà y châm kim xuống…. Bộ Nguyên Ngạo cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, bàn tay nắm quá chặt, đến cả vết thương trên cánh tay cũng bị động đến.
“Gia….” Hương Cầm mặt mày xám xịt, run rẩy muốn giúp hắn băng bó vết thương, nhưng lại bị hắn lạnh lùng hét lên: “Cút!”
Mấy cây kim được châm xuống, tốc độ miếng băng gạc bị máu nhuộm đỏ chậm lại thấy rõ, hắn thở ra một hơi, nhưng lại không vui lên nổi.
“Người đâu!” Mẫn Lan Thao nhíu mày kêu lên, “Mang nước đường và nước muối đậm đặc đến đây, mỗi thứ một chén”
Kẻ dưới bưng hai chén nước to đến, Mẫn Lan Thao cầm lấy một chén, ngồi ghé vô cạnh giường, đỡ đầu Uất Lam lên đặt chén nước rót vào miệng nàng. Uất Lam đang hôn mê hoàn toàn không nuốt được nước vào, nước đường men theo khoé miệng nàng tràn xuống.
Ngay lúc Mẫn Lan Thao đang lưỡng lự, Bộ Nguyên Ngạo người vẫn luôn đứng bên giường giương đôi mắt lạnh lẽo ngắm nhìn liền bước qua đoạt lấy chén nước từ tay y, tiếp theo sau cái ngẩng đầu gần như dốc cả chén nước vào miệng, rồi dứt khoát cúi đầu xuống ép sát vào môi Uất Lam, đưa vào miệng nàng từng ngụm từng ngụm nước đường và nước muối, mỗi một ngụm đều hôn chặt lấy môi nàng, ép nàng trong vô thức nuốt xuống.
Mẫn Lan Thao nhíu chặt mày, trầm mặc không nói gì, ánh mắt của y lại hiện lên tia đau thương.
Sau khi uống xong hai chén nước đường và nước muối, sắc mặt của Uất Lam đã khá hơn rất nhiều.
Sau khi nhẹ nhàng đặt Uất Lam nằm xuống, lặng lẽ nhìn một lúc, “Đưa nàng đến Tu Đức Uyển.” Mẫn Lan Thao không hề nhìn Bộ Nguyên Ngạo, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của hắn, điều y nói là một quyết định.
“Không, nàng sẽ ở đây.” Ngữ điệu của Bộ Nguyên Ngạo cũng không trầm bổng, điều hắn nói cũng là một quyết định.
Mẫn Lan Thao cuối cùng cũng ngước mắt