Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

bát, cúi đầu ăn cơm.

Mẫn Lan Thao nhìn Uất Lam một hồi lâu, chợt lấy chiếc đũa gẩy miếng thịt ra khỏi chén Uất Lam, miếng thịt rơi xuống bàn: “Không ăn thì nói chứ! Cô như vậy mà còn kiêng ăn! Chắc là Bộ Nguyên Ngạo bỏ đói cô chưa đủ chứ gì!”

Tay Uất Lam cứng đờ, chậm rãi đặt bát xuống.

Mẫn Lan Thao chau mày, biết mình nói hơi quá đáng. Y trầm mặc trong chốc lát, xấu hổ nghiêm mặt lại, hung dữ gắp một gắp rau xào thật to bỏ vào trong chén của nàng: “Cô không ăn thịt, thì ăn cơm với rau đi!”

Thấy nàng vẫn cúi đầu bất động, y hét lên : “Mau ăn đi!”

Nàng hiển nhiên bị y dọa cho sợ hãi, theo bản năng cầm lấy đũa, nghe theo lời y, ăn cơm, y nhìn theo nàng, đắc ý cong cong khóe miệng. Lúc nàng ăn cơm, bộ dáng … Giống như một con mèo nhỏ vậy, y không biết rằng, người khác ăn cơm lại có bộ dáng đáng yêu như vậy.

……

Uất Lam liều một phen, không quan tâm đến việc dọn dẹp đống vải trắng còn dư, mà lại phóng ào vào trong phòng, đem tất cả cửa sổ mở hết ra.

Có một cánh cửa sổ đối diện với đằng sau núi, Mẫn Lan Thao đang ở đấy chôn thi thể y vừa ‘nghiên cứu’ xong, thấy nàng mở cửa sồ liền hung dữ quát lên: “Trong phòng đấy có những thứ không thể bị ánh mặt trời chiếu vào đâu! Sẽ hư mất đó!”

Uất Lam giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục mở các cửa sổ khác, mở chừng hai ba ngày, không chừng mùi hương quái dị của những thứ ngâm trong chum rượu trong phòng này chắc sẽ giảm đi phân nửa.

Mặt trời vừa lên, nàng lấy hết can đảm, men theo cánh cửa nhỏ đi ra đằng sau núi, bởi vì có một loại phân ‘đặc biệt’ ở đây, nên cây cối, hoa cỏ nơi này đều rất xanh tốt, trời đã vào thu, cây cối trong vườn vẫn xanh um từng mảng. Nàng chăm chú nhìn kĩ, hoa hồng đang nở, hoa cúc cũng đang vàng rực rỡ…Màu sắc, Thanh Tú luôn khao khát nhìn được những thứ này. Còn có thể mơ ước…thật là tốt.

Nàng nhìn một đống mồ mả mới chôn, nàng sợ cái gì kia chứ? Nói không chừng, nàng cũng sẽ bị đưa đến nơi này….Sau đó để cho Mẫn Lan Thao vùi lấp. Nàng đưa mắt nhìn y, nhưng lại phát hiện ra y đã đứng đó nhìn nàng từ bao giờ, hai người vô tình nhìn vào mắt nhau, y còn cố ý không chịu quay đi.

Y cũng sẽ đem nàng phân ra từng mảnh, chôn lung tung ở những cái hố này sao?

Nàng đưa tay hái lấy một bó hoa, cột lại, nói: “Mẫn công tử…”

“Gì?” Y không kiên nhẫn nhíu mày.

“Nếu tương lai ta phải chôn ở nơi này, … xin công tử đem ta chôn ở cái hố đằng kia có được không?” Nàng chỉ chỉ về phía một cái hố có duy nhất một bụi hoa bên cạnh.

“Ít nói bậy đi!” Mẫn Lan Thao tức giận vung tay, vẻ mặt giận dữ xoay người đi. Đi được vài bước, y dừng lại, hung dữ quay ngược trở lại kéo nàng đi khỏi đó.

Uất Lam bị y kéo đi, khẽ cười buồn, trong lòng y chắc là cũng hiểu rõ rồi mà? Đợi đến khi Bộ Nguyên Ngạo phát tiết đủ, hắn sẽ để cho nàng chết, sự hận thù của hắn, nàng sẽ chịu hết. Vì ngay từ đầu, nàng biết, hắn sẽ không chừa cho nàng con đường sống.

Thanh Tú đang ở trong viện chưa hiểu gì cả, nghe thấy bọn họ trở về, cô bé nghiêng đầu ra hỏi: “Mẫn công tử, đậu đỏ với gạo nếp có thể chữa được bệnh gì vậy? Vừa rồi tỷ tỷ nấu cho muội rất nhiều.”

Uất Lam nhẹ nhàng lách khỏi cánh tay của y, cười nhẹ: “Tỷ biết nè!”

Thanh Tú nở nụ cười rạng rỡ: “Uất Lam tỷ tỷ, cái này ăn ngon lắm đó!”

Uất Lam cười: “Đậu đỏ bổ máu nhuận khí, muội ăn là đúng rồi.”

Mẫn Lan Thao ngồi trên nền đá, trừng mắt nhìn hai người nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được hừ lạnh: “Ta cũng muốn ăn nữa!”

Uất Lam hơi bất ngờ: “Cái này ngọt mà!”

Mẫn Lan Thao rất ghét đồ ngọt, nàng đã sớm biết, cho nên chưa dám mời y.

“Nhanh chút đi!” Mẫn Lan Thao trừng mắt.

Uất Lam hé miệng cười, đem một chén chè gạo nếp đậu đỏ lại cho y.

Khi Bộ Nguyên Ngạo đi vào Tu Đức Uyển, đã thấy Uất Lam đang múc gì đó trong nồi, Mẫn Lan Thao đang đứng phía sau nàng, khoa tay múa chân nói: “Cho ta nhiều nhiều gạo nếp vo viên đi!”

Tiểu cô nương đang băng kín mắt cũng không chịu thua, ồn ào nói: “Muội cũng muốn, muội cũng muốn!”

Vẻ mặt Bộ Nguyên Ngaọ thật lạnh lùng, nắm chặt tay lại. Nụ cười của nàng…Vì sao nàng lại có thể cười dịu dàng đến vậy?

Chương 23

“Huynh tới đây làm gì vậy?” Mẫn Lan Thao bất ngờ khi liếc qua thấy Bộ Nguyên Ngạo đang đứng trước cửa viện, cũng chẳng để ý lắm nhận lấy chén chè đậu đỏ trong tay của Uất Lam.

“Thế nào? Ta không thể tới đây sao?” Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh. Uất Lam vẫn cúi đầu, làm ra vẻ không để ý tới việc hắn mới đến, thấy thế, con ngươi của Bộ Nguyên Ngạo hiện lên một tia tức giận, màu đen trong ánh mắt càng thêm u tối.

Mẫn Lan Thao bị cách nói chuyện của hắn làm cho giật mình, y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong mắt hắn, đã thấy ánh mắt của hắn đầy vẻ khiêu khích.

“Đương nhiên là có thể rồi, cả Du Hợp Trang này có chỗ nào mà huynh không tới được?” Mẫn Lan Thao cười lạnh.

Thanh Tú nghe thấy chủ nhân đến đây, tay chân cô bé cuống cả lên, bỏ chén chè trong tay xuống, khoanh tay đứng thẳng. Uất Lam vẫn im lặng, cầm lấy cái nồi không trên bàn đem đi rửa, vẫn không để ý tới Bộ Nguyên Ngạo đang đứng kế bên.

“Ngày mai có một chuyến hàng buôn dược liệu, giờ Thìn xuất phát, huynh


Old school Easter eggs.