Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

viện đều che miệng cười, chắc là bọn họ cảm thấy tiểu chủ mẫu tương lai này kích động thật đáng yêu.

“….Tại sao lại bắt Uất Lam tỷ tỷ phải làm những việc như thế? Vì sao chỉ cho tỷ ấy có một chút cơm như vậy?”

Cô bé nửa như chất vấn, nửa như làm nũng, tiếng nói ồn ào truyền ra từ phòng ngủ của Bộ Nguyên Ngạo.

Không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, bởi vì Ân Bội Xu vẫn không ngừng hét lên.

“…Muội đều biết hết! Huynh không cần giấu giếm muội!”

Một câu này của cô bé, khiến lòng nàng chấn động, cô bé biết hết mọi chuyện rồi sao?”

“Huynh hận Uất bá bá không trả tiền cho huynh, không giúp đỡ huynh, nên huynh mới đối xử với Uất Lam tỷ tỷ như vậy chứ gì! Tuy rằng việc tỷ ấy gả cho huynh không thành, huynh cũng không nên trút cả nỗi tức giận nhà họ Uất của huynh lên người tỷ ấy chứ! Thân thể của tỷ ấy không được khỏe đâu! Nguyên Ngạo thối tha, Nguyên Ngạo xấu xa, đồ bụng dạ hẹp hòi!”

Câu nói cuối cùng của cô bé khiến cho đám người đang làm việc bên ngoài phải bật cười. Trừ Uất Lam.

‘Tất cả’ mà cô bé biết chỉ có như vậy thôi sao?”

Hốc mắt nàng như có gì đó nhoi nhói, nàng khóc sao? Uất Lam hít sâu vào một hơi, buồn cười, nàng khóc cái gì chứ? Vì cuối cùng cũng có người nói giùm nàng mấy câu sao? Hóa ra tất cả những người nàng quen biết không phải tất cả đều là Hình Phán Tuyết, vẫn còn người đối xử thật lòng với nàng.

Những sự thật lòng này … so với sự trêu chọc, sỉ nhục của Hình Phấn Tuyết lại càng làm nàng đau lòng hơn.

Ân Bội Xu lại lao ra ngoài, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt chưa khô.

Nha hoàn vừa mới đem đến bữa sáng cho Bộ Nguyên Ngạo, cô bé đã giành lấy một khay bánh nho nhỏ, vừa đáng yêu, vừa kiên trì, nhét vào trong tay Uất Lam.

“Tỷ tỷ, tỷ ăn đi, về sau mỗi ngày muội đều đến phá huynh ấy, cho đến khi huynh ấy không còn dày vò tỷ nữa mới thôi!”

Bọn nha hoàn đều dùng ánh mắt yêu thích nhìn cô bé.

Chủ nhân vừa đáng yêu, lại lương thiện như thế, có ai lại không thích?

Ngay cả Lâm bà bà luôn khó tính, trên khuôn mặt cũng đã có chút yêu thương âu yếm nhìn cô bé.

Uất Lam cầm lấy khay bánh, nóng quá…..Nàng không nhúc nhích, nóng nữa đi, đau lại càng tốt, bàn tay đau rồi, trái tim nàng sẽ không đau nữa.

“Muội đừng đến phá huynh.” Bộ Nguyên Ngạo từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt lộ vẻ yêu chiều lẫn bất đắc dĩ: “Muội nói gì, huynh chấp nhận hết.”

Uất Lam nắm chặt lấy khay bánh.

“Không cho huynh ăn hiếp Uất Lam tỷ tỷ nữa!” Ân Bội Xu chu miệng, tức tối nói.

Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng liếc Uất Lam một cái: “Huynh không ăn hiếp nàng ta.”

Ân Bội Xu còn đang tính nói tiếp, thì một nha hoàn đã chạy tới, lải nhải ầm lên: “Tiểu thư, Nghi Cầm, hai tiểu tổ tông à! Lão gia đang tìm hai người nãy giờ.”

“Chết rồi!” Ân Bội Xu giống như một đứa trẻ vừa làm việc xấu bị bắt gặp, vội vã cùng với Nghi Cầm và nha hoàn kia hớt hải chạy đi.

Nghi Cầm? Uất Lam nhìn theo bóng dáng của ba người, thì ra- vì vậy nha hoàn bên người của hắn mới có tên là Hương Cầm. Vậy mà nàng từng nghĩ…..

“Cô đừng nên lợi dụng tấm lòng lương thiện của muội ấy nữa.”

Bộ Nguyên Ngạo nhìn nàng, lạnh lùng nói.

Nàng cầm lấy khay bánh mà Xu Xu tốt bụng vừa mới đưa cho nàng, nàng bị hắn lạnh lùng nhìn, một câu nói này hắn nói với nàng, khiến nàng cảm thấy nàng nhận khay bánh này còn khiến nàng xấu hổ hơn, còn khó chấp nhận hơn so với việc bị hắn lăng nhục.

“Ừm!” Nàng đem bánh bao nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, rồi ôm lấy thùng nước bước ra sân.

Bàn tay nàng đau quá, mụn nước bị thùng nước ép cho vỡ ra, cả lòng bàn tay nàng là chất dịch dính dấp.

Nàng thờ ơ nhìn nhìn hai bàn tay mình, đem hai tay nhúng vào trong nước bẩn, cả cõi lòng nàng đau đớn, thế nhưng nàng lại không hề muốn khóc. Thì ra — cố gắng không cho bản thân đau lòng, không cho bản thân bật khóc là như vậy sao. Nàng cố ý vò thật mạnh chiếc khăn lau, nở nụ cười.

Chương 18

Đang làm việc, Uất Lam chợt nghe tiếng nói chuyện ồn ào, đôi mày nàng khẽ cau lại. Gần đây luôn gặp phải những người không muốn gặp. Tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ, thì ra là Bộ Nguyên Ngạo và Mẫn Lan Thao, sao giữa trưa thế này mà bọn họ lại tới Di Luân Quán làm gì vậy.

Nàng càng cúi đầu thấp xuống, gặp thì đã sao?

Chẳng lẽ còn khó chịu hơn gặp Xu Xu sao? Bộ Nguyên Ngạo quả nhiên đã thu xếp thật tốt, những ngày sau đó, Xu Xu không hề tới tìm nàng. Nhưng nàng luôn cảm thấy lo lắng, nửa đêm chợt tỉnh giấc, nàng lại xách nước đi lau đường, giữa trưa cũng luôn lo lắng đề phòng. Biết cha con Ân thị rời khỏi rồi, nàng mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Tiếng nói chuyện của hai người đã gần lắm rồi.

“…..Ta cùng lắm chỉ là muốn mượn chỗ này của huynh ít lâu, thế mà lại lợi dụng ta thế đấy.” Mẫn Lan Thao vừa cười vừa nói.

“Ai có thể am hiểu dược liệu bằng huynh chứ? Ta sai người đem mấy cái thi thể giao cho huynh cũng phải chịu áp lực không nhỏ đâu, chẳng lẽ huynh không nên báo đáp cho ta một chút sao?” Giọng nói của Bộ Nguyên Ngạo có vẻ rất thoải mái vui vẻ.

“Được, được … huynh còn chưa kiếm đủ tiền sao? Có chỗ nào mà không nằm trong tay huynh đâu. Huynh đừng nói với ta là sau này mỗi vụ buôn bán dược liệu củ


Snack's 1967