Ring ring
Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

ta đi lấy chút máu nhỏ vào thuốc.”

“Ta… Ta đi cùng công tử.” Nàng cũng không muốn chờ hắn ở đây!

Mẫn Lan Thao lạnh lùng cười, dường như chế giễu vẻ e ngại của nàng. “Được, ta thay quần áo cái đã.”

Uất Lam nhắm chặt mắt, ráng ổn định lại cảm xúc. Trong khi chờ Mẫn Lan Thao, nàng dùng tay hốt hết đống mình nôn ra bỏ ra vườn, không gây phiền toái cho bất kỳ ai đã trở thành thói quen của nàng rồi.

Khi Mẫn Lan Thao bước ra, trên người y là một bộ quần áo dài bằng tơ tằm màu xanh ngọc, tao nhã, tuấn lãng, ánh mắt lộ vẻ thông tuệ, học rộng biết nhiều và tràn đầy khí khái. Lần đầu Uất Lam nhìn rõ Mẫn Lan Thao. Y cũng đang nhìn nàng, ánh mắt y đảo qua chỗ vết đống bầy nhầy mà nàng đã dọn sạch sẽ, trong ánh mắt ấy lại thoáng qua một tia thương hại.

Cô gái này … quả thật rất ngoan hiền, thông minh, đáng tiếc số mệnh không tốt. Y cười nhẹ, số mệnh? Là một thầy thuốc, y không nên tin vào số mệnh.

Uất Lam đi phía sau Mẫn Lan Thao mấy bước, nhìn theo bóng dáng tự nhiên phóng khoáng trước mắt, thật không thể tin được một người tuấn dật nhã nhặn như vậy mà vừa rồi …Ghê tởm, thật quá ghê tởm. Suốt ba năm gặp qua biết bao nhiêu là thần y ẩn sĩ, nàng cũng hiểu là y muốn tìm hiểu tường tận về nguyên nhân các loại bệnh trạng thôi.

“Sợ ta à?” Y chậm rãi bước, đột nhiên lại muốn trò chuyện với nàng.

Nàng lắc lắc đầu, chợt nhớ ra y đang đưa lưng về mình nên không thấy, đành phải mở miệng: “Ta biết những người hành nghề y đều muốn làm được như công tử, nhưng họ không dám thôi.”

Mẫn Lao Thao sửng sốt, không nhịn được quay lại nhìn nàng một cái. Một cô gái mà có thể hiểu biết như vậy thật khiến y ngạc nhiên. Nếu gặp các cô nàng khác thấy cảnh vừa rồi chỉ thiếu đem y biến thành yêu quái thôi. Thật ra chẳng cần các cô nàng nhìn thấy tận mắt, chỉ nghe nói y loay hoay chơi đùa với thi thể thôi đã khiếp sợ y đến chết rồi.

Bị y nhìn như vậy, Uất Lam rũ mắt xuống, biết mình không nên nói bậy.

Mẫn Lan Thao vẫn bước tiếp: “Đó chính là mục đích ta vẫn ở lại Du Hợp trang.” Y cười cười, dường như tầm tình tốt lắm.”Bộ Nguyên Ngạo có rất nhiều nô tài, cứ ít ngày lại có người chết, ta mượn thi thể để nghiên cứu.”

“Vâng.” Uất Lam cũng không cảm thấy quá hứng thứ, thấy y cũng không phải là người lạnh nhạt, nàng hỏi thử: “Vì sao hàn độc của ta tự dưng lại hết vậy?”

Vẫn đi phía trước, y đột nhiên thấp giọng cười, “Không hết, chỉ tạm thời không phát tác. Tinh dịch của Bộ Nguyên Ngạo cũng có thể áp chế được hàn độc.”

Uất Lam xấu hổ đỏ mặt, may mà y không xoay người lại.

Sau một lúc lâu, nàng vẫn không nhịn được, hỏi tiếp: “Hàn độc như thế nào mới được coi là khỏi hẳn?”

“Liên tục hai tháng không phát tác.”

“Vậy… như em trai ta muốn khỏi hẳn phải mất bao lâu?”

“Cái này khó nói được.”

“Lâu nhất.”

“Một năm? Cũng có thể là nửa năm, nhưng bình thường khoảng chín tháng là hết.”

Một năm… Nhanh thôi.

“Bộ Nguyên Ngạo đối xử với cô không tốt nhỉ?” Mẫn Lan Thao đột nhiên trầm giọng xuống.

Uất Lam sửng sốt, không trả lời.

“Năm đó cha cô đả thương hắn rất nặng, nếu không có ta thì hắn đã ra người thiên cổ rồi. Vì vết thương đó mà hắn đã không kịp đi cứu người nhà của hắn, trở thành tan cửa nát nhà. Hắn hận người nhà cô cũng không có gì sai cả.” Y lạnh lùng nói.

“Ừm.” Uất Lam gật đầu, nàng chưa từng cảm thấy hắn sai.

“Ta có thể lấy thêm của hắn một ít máu làm thuốc giúp cô, lỡ may lúc cô bị độc phát hắn lại cố ý không muốn giúp cô giải độc. Nhưng mà có điều kiện.”

“Điều kiện?” Nàng bây giờ còn có cái gì có thể trao đổi sao?

“Ta biết hàn độc phát tác sẽ làm cho cả người run rẩy co rút, chỉ cần hàng tháng khi hàn độc phát tác cô đừng vội vã giải, để ta xem thử coi huyệt đạo nào có thể làm cho quá trình co rút chậm lại là được.”

“Được.” Nàng không chút chần chờ, trả lời lại ngay.

Mẫn Lan Thao lại không ngăn được, quay người lại nhìn nàng.

“Nghĩ kỹ rồi sao? Đau đớn do hàn độc phát tác hẳn là cô cũng đã được cảm thụ sâu sắc rồi chứ nhỉ?”

“Ừm.”

Nàng gật đầu, chỉ cần không phải đi cầu xin hắn “giải độc” thì đau đớn kia có là gì đâu? Suốt ba năm qua, không phải nàng vẫn sống được đấy sao.

“Mẫn công tử… có thể một lần làm thuốc giải cho cả một năm hoặc là nửa năm luôn không?

Mẫn Lan Thao trầm mặc trong chốc lát, giống như quyết định coi nên nói hay không.”Thuốc này nếu để quá hai tháng, công hiệu của máu sẽ biến mất.”

Uất Lam gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi.

Chương 14

Uất Lam im lặng đứng ở cuối hành lang gấp khúc, vị trí ít khiến người ta chú ý nhất.

Không khí ở Du Thực lâu này rất khác các hậu viên khác, những thị vệ ở Du Hợp trang vốn đã được huấn luyện rất nghiêm khắc. Xem ra những người canh gác ở nơi này yêu cầu còn nghiêm khắc hơn. Nàng đứng ở một góc này, mà họ không hề quay nhìn, lại càng không có chuyện tám năm tụm bảy châu đầu lại bàn tán. Chỉ nghiêm trang yên lặng đứng tại vị trí của mình làm công việc canh gác.

Đến nơi hắn làm việc nàng rất sợ, may bây giờ đang là bữa trưa, không có khách tới thăm viếng. Nơi này … nàng đã tới, chỉ cần là nơi có hắn xuất hiện đều làm cho nàng nao núng sợ hãi.

Hắn hết lần này tới lần khá